Chương 26
Sau khi tạm biệt các anh em Gerdnang, Hiếu nhẹ nhàng bế Hùng ra xe. Trời TP.HCM về đêm hơi mát, gió lướt qua khe cửa kính khiến Hùng vô thức rúc đầu vào ngực Hiếu hơn, miệng lẩm bẩm “lạnh quá…”.
Hiếu kéo chăn mỏng phủ lên người anh, rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái:
“Sắp về tới tổ ấm rồi. Bé Phone ráng chút xíu nha.”
Chiếc xe chạy qua những con đường quen thuộc, ánh đèn đổ lên gương mặt Hùng khiến Hiếu không kiềm được mà nhìn anh mãi. Dù có ốm, má đỏ ửng vì sốt, mắt lờ đờ vì mệt, thì trong mắt Hiếu, anh vẫn là thiên thần bé nhỏ mà cậu nâng niu cả thanh xuân này.
Về tới nhà, Hiếu nhẹ tay bế anh xuống, đi từng bước cẩn thận như sợ làm anh thức giấc. Vào tới phòng, cậu đặt anh nằm xuống giường, rồi thay khăn lạnh, đo nhiệt độ, xoa dầu. Mỗi động tác đều nhẹ như cánh bướm, khẽ khàng như đang chăm một em bé sơ sinh.
Hiếu ra bếp hâm cháo thịt bằm thơm phức, thêm chút hành ngò, bưng vào rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi:
“Bé Phone ơi, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt nào.”
Hùng mở mắt, nhìn thấy Hiếu thì mỉm cười mệt mỏi, rồi rướn người muốn trèo vào lòng cậu.
Hiếu lập tức đỡ anh lên, để anh ngồi hẳn trong lòng mình, tựa lưng vào ngực mình, hai tay vòng qua trước, cẩn thận từng thìa cháo đút cho anh ăn.
“Miếng nhỏ thôi… nóng lắm nha, thổi nè… a—h.” – Hiếu vừa đút vừa làm mặt cưng chiều như đang dỗ trẻ nhỏ.
Hùng chậm rãi ăn từng miếng, miệng nhỏ thì nhai nhai, mắt lim dim vì mệt. Nhưng thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Hiếu, môi nhoẻn cười:
“Cháo này… ngon ghê á.”
“Tại Hiếu nấu mà. Ai biểu bé bệnh làm chi.” Cậu cù nhẹ vào eo anh.
Hùng nhăn mặt cười, rồi dụi mặt vào vai Hiếu.
“Xin lỗi… anh làm Hiếu lo hoài…”
“Bé mà xin lỗi nữa là Hiếu méc bác sĩ luôn á. Cả nhà Gerdnang ai cũng lo cho bé hết.”
“Thiệt hả?”
“Thiệt. Ai cũng dặn bé ăn nhiều, uống thuốc, ngủ ngoan. Còn thằng Kewtiie bảo nếu bé không chịu khoẻ thì nó tới nấu cháo tiếp luôn.”
Hùng bật cười khúc khích, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Hiếu.
“Vậy… mai anh khoẻ rồi dẫn em đi ăn bánh flan nha?”
“Ừa, bé khoẻ là Hiếu dẫn đi ăn hết bánh flan của cả Sài Gòn luôn.”
Ăn xong cháo, uống thuốc xong, Hiếu thay đồ sạch cho Hùng rồi ôm anh nằm lên giường. Cậu ôm sát anh từ phía sau, kéo mền lên kín cổ, rồi thì thầm bên tai:
“Nhắm mắt ngủ nha. Hiếu ru cho.”
“Anh hết buồn ngủ rồi…”
“Vậy nghe Hiếu kể chuyện nha. Chuyện ‘bé Phone ngoan nhất trần đời’.”
Hùng bật cười nho nhỏ, mắt đã díp lại vì buồn ngủ do tác dụng của thuốc nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh:
“Kể lẹ lẹ… anh lại buồn ngủ rồi đó.”
Và cứ thế, Hiếu thì thầm kể lại những ngày bé, những ngày Hùng còn học lớp 2, còn thích ôm gấu trúc, còn ngây thơ hỏi “Hiếu học chung trường là có được ở cùng nhà với Hùng luôn không?”.
Cậu vừa kể, vừa khẽ vuốt lưng anh, từng ngón tay dịu dàng như cơn gió đêm.
Cuối cùng, Hùng ngủ thiếp đi, vòng tay vẫn quấn lấy Hiếu như sợ cậu biến mất khỏi thế gian này.
Hiếu cúi xuống, hôn lên trán anh, rồi tựa trán mình vào đó, thì thầm:
“Cảm ơn bé đã quay lại… cảm ơn đã luôn là Phone của Hiếu. Em yêu anh, bé Phone của em”
Đêm Sài Gòn lặng yên. Trong căn phòng nhỏ, có một tình yêu lớn lặng lẽ chở che lấy nhau – một Hiếu luôn dốc lòng yêu, một Hùng luôn dịu dàng ngây thơ, và một thế giới chỉ có hai người là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com