Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Gần một tuần xa nhau không phải quá dài, nhưng với hai người yêu nhau sâu đậm như Hiếu và Hùng, thì từng ngày, từng đêm như kéo dài vô tận. Kể từ khi tiễn anh ở sân bay, mỗi tối Hiếu đều đếm ngược từng ngày Hùng quay về — như một đứa trẻ chờ được phát kẹo, mà thứ kẹo đó chính là anh bé Phone của cậu.

Ở phía bên kia đại dương, Nhật Bản đón Hùng bằng ánh nắng nhẹ nhàng của đầu thu. Những ngày biểu diễn diễn ra với mật độ khá dày, thế nhưng cứ mỗi khi kết thúc lịch trình, Hùng lại trở về phòng khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, rồi chui tọt vào chăn cùng với con gấu trúc bông quen thuộc mà Hiếu chuẩn bị. Anh ngồi tựa vào thành giường, tay ôm gấu, mắt nhìn ra cửa sổ kính lớn của khách sạn – nơi có thể thấy được cả bầu trời Tokyo đang sáng đèn.

Bên ngoài là sự nhộn nhịp, sôi động, nhưng trong ánh mắt anh, lại phảng phất nỗi nhớ. Nhớ Hiếu.

“Không biết Hiếu đã ăn tối chưa? Hôm nay có bị ai chọc ghẹo không? Còn nhớ mình không ta…”

Mỗi tối, khi tiếng chuông video call vang lên, Hùng luôn là người bắt máy đầu tiên, gương mặt lộ ra nụ cười ngọt như mật ong:

“Hiếu hả? Nhớ em ghê luôn á. Gấu trúc nó cũng nhớ em nữa nè…”

Hiếu nhìn màn hình điện thoại, thấy anh bé ngồi giữa chăn ấm, mặt mũi hơi hồng lên vì lạnh, tay ôm gấu, tóc rối nhẹ vì gió thu ngoài cửa sổ, cậu bất giác bật cười dịu dàng:

“Anh y như con mèo nhỏ vậy đó. Có cần Hiếu bay qua ôm anh không?”

“Không cần bay đâu… Em chỉ cần ngồi đó, nhìn anh là đủ rồi.”
Hùng đáp, mắt long lanh ánh nước — không phải vì buồn, mà là vì xúc động. Hiếu vẫn là người duy nhất có thể khiến trái tim anh rung lên mỗi ngày, dù đã bên nhau bao năm qua.

---

Trong những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng, họ kể cho nhau nghe về một ngày đã trôi qua.

Hùng kể rằng buổi diễn hôm nay có rất nhiều bạn Muzik đội nón lá, vẫy cờ Việt Nam, cầm banner “Anh bé Phone cố lên!” đứng kín hàng đầu sân khấu. Có một bạn fan thậm chí còn khóc khi được anh ký tên. Hùng vừa kể, vừa cười khúc khích, rồi quay camera ra phía con gấu trúc bông và thì thầm:

“Gấu trúc ơi, kể với Hiếu đi, tụi mình nổi tiếng ghê luôn á!”

Còn Hiếu, dù quay “2 ngày 1 đêm” đến mệt mỏi, nhưng cũng tranh thủ kể anh nghe về trò chơi hôm nay, kể về mấy món ăn lạ mà ê-kíp bắt cậu ăn thử, kể cả chuyện bị anh Trường Giang bắt chước cách nói chuyện “ngọt như mía lùi” của cậu với Hùng khiến cả đoàn cười náo nhào.

“Mọi người ai cũng trêu Hiếu là mê anh bé Phone dữ quá, chắc tối cũng mơ thấy nữa…”

“Thì đúng rồi còn gì…”
Giọng Hùng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Em mê anh thiệt mà…”

Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng thở hòa trong loa điện thoại, tim họ cùng đập một nhịp.

---

Hiếu nhớ anh nhiều hơn những gì có thể nói thành lời.

Ban ngày, khi bận rộn chạy show, nụ cười của Hiếu vẫn sáng rỡ. Nhưng cứ lúc nghỉ ngơi, cậu lại mở điện thoại, xem đi xem lại ảnh Hùng ôm gấu ngủ ngon lành trong chăn. Cậu lưu trong máy hàng trăm tấm ảnh như thế, mỗi tấm đều đặt tên như kho báu: “Hùng ngủ 01”, “Hùng mắt lấp lánh”, “Hùng ôm gấu cute”, v.v…

Có hôm Hiếu nhớ quá, còn nhắn cho Phúc – quản lý của Hùng:

“Anh Phúc ơi, nhớ nhắc ảnh ăn đủ nha. Mà ảnh có hay lạnh không á? Em quên bỏ thêm miếng dán giữ nhiệt rồi…”

Phúc chỉ trả lời bằng icon mặt cười, nhưng hiểu quá rõ tình yêu dịu dàng của Hiếu dành cho người yêu bé bỏng của mình.

---

Đêm thứ hai, Hùng kết thúc biểu diễn sớm hơn. Sau khi giao lưu xong, anh về phòng, chui vào chăn, rồi gửi tin nhắn cho Hiếu:

“Hôm nay có một fan nam ôm banner ghi ‘Em chỉ ước có một người yêu thương em như Hiếu thương anh Phone’. Bạn đó còn khóc luôn. Em làm người ta ghen tị đó Hiếu ơi…”

Hiếu đọc xong chỉ nhắn lại:

“Tại em coi anh là bảo vật mà. Ai chẳng muốn giữ bảo vật trong lòng hoài hoài.”

---

Và dù cách nhau gần 4.000 km, chỉ một cuộc gọi, một cái nhìn qua màn hình nhỏ… cũng đủ khiến thế giới trở nên ấm áp.

Tình yêu này, dù xa về khoảng cách,
Nhưng chưa bao giờ xa… trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com