Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau buổi cafe tâm sự đêm qua cùng các anh em thân thiết, sáng hôm sau Hiếu dậy sớm lắm. Dù ngủ muộn nhưng đôi mắt cậu lại sáng rỡ, tràn đầy háo hức. Cậu không cần đồng hồ báo thức, chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại anh bé Phone của mình hôm nay, là tim Hiếu đã đập rộn ràng đến không ngủ tiếp được nữa rồi.

Trên đường ra sân bay, Hiếu ngồi trên xe mà cứ nhìn điện thoại mãi. Nhìn ảnh Hùng nằm ôm gấu trúc bông ngủ đáng yêu, rồi lại tự mỉm cười như một kẻ đang yêu lần đầu. Mà đúng thật, với Hiếu, mỗi lần nhìn thấy Hùng, dù là lần thứ bao nhiêu đi nữa, vẫn luôn như lần đầu rung động.

Sân bay hôm nay đông nghẹt người. Không chỉ có Muzik – fandom của Hùng đến đón idol mình từ Nhật Bản trở về, mà còn có cả Sundays – fandom của Hiếu, cũng biết hôm nay “chồng mình đi đón vợ về” nên rủ nhau kéo tới để ủng hộ đôi trẻ.

Có một điều mà mọi người không ngờ tới… là cả Hiếu và Hùng đều hồi hộp y như nhau.

Hùng kéo vali bước ra từ cổng ra quốc tế, dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ và có phần xúc động vì sắp được gặp lại người mình yêu thương. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, đội mũ beanie, tay ôm chú gấu trúc bông quen thuộc — món đồ luôn theo anh trong mỗi chuyến đi xa.

Và rồi...

“ANH ƠIIII!!!”

Giọng gọi ấy vang lên giữa biển người, khiến Hùng giật mình quay lại — và ngay lập tức bị Hiếu lao tới ôm chầm lấy.

Hiếu chẳng quan tâm là đang ở đâu, chẳng màng bao người đang quay phim chụp ảnh. Cậu siết chặt anh trong lòng, rồi cúi xuống hôn lên trán Hùng một cái thật nhẹ, nhưng đầy yêu thương. Hùng đỏ mặt, ánh mắt long lanh như sắp khóc, nhưng cũng siết chặt vòng tay ôm lại Hiếu, dụi mặt vào cổ người yêu mình như thể để tìm lại hơi ấm đã thiếu vắng bao ngày qua.

Xung quanh vang lên những tiếng hú hét, la ó hạnh phúc của fan:

> “Aaaaaa đáng yêu quáaaa!!!”
“Cái gì mà ngọt quá dzạaa?”
“Hiếu hôn trán Hùng kìaaa, tui quắn quéo muốn xỉu!”
“Lấy nhau đi! Mau lấy nhau đi! Tụi tui cho tiền mừng!!!”

Fan rút điện thoại quay lia lịa, thậm chí có bạn còn phát livestream luôn trên các fanpage. Hashtag #HiếuHùngSânBay, #ChồngĐónVợVề, #VợĐiNhậtVềĐượcChồngThưởngHôn
Tran lập tức leo top trending chưa đầy một giờ sau đó.

Sau khi ôm nhau thỏa nỗi nhớ, cả hai nắm tay rời khỏi cổng, vừa đi vừa chào hỏi các bạn fan, luôn không quên cảm ơn vì tình yêu thương mà mọi người đã dành cho họ.

—---

Về đến nhà, Hiếu không để Hùng đụng tay vào bất cứ việc gì. Cậu nhanh chóng chuẩn bị một bồn nước ấm có pha chút tinh dầu lavender dịu nhẹ cho Hùng ngâm mình. Còn bản thân thì tất bật trong bếp với phần cơm cua nóng hổi và ly trà rừng pha mật ong ấm áp.

Khi Hùng tắm xong đi ra, tóc còn ươn ướt, Hiếu đã đón lấy anh, ngồi xuống chiếc ghế đệm êm gần cửa sổ, kéo Hùng ngồi ngay trên đùi mình. Trên bàn là bữa tối đơn giản nhưng đầy ấm cúng: cơm cua nghi ngút khói, đĩa chả cuốn và một ly trà ấm đang chờ.

Hiếu vừa đút từng muỗng cháo cho Hùng, vừa nhỏ giọng hỏi:

“Bên Nhật có ăn được gì ngon không nè?”
“Có nhớ em không?”
“Có lạnh không? Có ngủ đủ không? Có ôm gấu trúc mà khóc không đó?”

Hùng phồng má giả bộ giận, nhưng rồi dụi vào cổ Hiếu:

“Anh đi có vài bữa thôi mà hỏi như anh đi 5 năm vậy đó…”
“Cơ mà nhớ, nhớ lắm á… Nhớ muốn xỉu luôn.”

Hiếu cười khẽ, hôn vào trán anh lần nữa, rồi lại đút cho anh muỗng cơm khác, mắt thì nhìn Hùng như thể cả thế giới đang thu nhỏ lại trước mặt cậu.

---

Sau bữa tối, cả hai cuộn vào nhau trên giường. Hiếu nằm phía sau, ôm anh gọn trong lòng, tay quấn lấy eo Hùng, đầu cọ nhẹ lên vai anh như chú mèo con.

Căn phòng quen thuộc vẫn yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai dáng người đang nằm trên chiếc giường đôi ấm áp. Hùng mặc áo thun rộng, tóc còn thơm mùi sữa tắm, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Hiếu như một chú mèo nhỏ. Đôi tay Hiếu vòng lấy eo anh, còn tay anh thì để trước ngực cậu, đầu tựa sát vào hõm cổ Hiếu, đôi mắt nhắm hờ.

“Hôm bữa em với mấy anh đi show ở Ninh Bình xong rảnh nên rủ nhau đi ăn rồi ngồi cafe tâm sự. Anh em ngồi một quán nhỏ xinh xinh, ấm cúng lắm, ai cũng kể chuyện tỏ tình của mình.”

Hùng ngẩng đầu nhìn cậu, mắt long lanh: “Ủa, ai kể gì rồi, kể anh nghe với.”

Hiếu cười, tay vẫn vuốt nhẹ lưng anh:

“Anh Isaac kể chuyện ảnh tỏ tình với Negav sau ‘Hành trình rực rỡ’, nghe dễ thương muốn xỉu. Anh Isaac dàn dựng luôn cả công viên nhỏ, treo đèn, bày nến hình trái tim rồi tặng hoa, còn chuẩn bị chân gà nữa vì Negav thích. Negav xúc động đến khóc luôn á.”

Hùng bật cười khúc khích, giọng mũi vẫn còn chút mệt mỏi: “Thấy chưa, không phải chỉ có mình em yếu lòng đâu…”

“Ừa… mà còn anh Jsol với anh Nicky nữa,”  Hiếu kể tiếp  “Anh Jsol kể anh Nicky chăm ảnh từ khi mới vào nghề, hai người thân nhau cả chục năm. Hôm tỏ tình thì anh Jsol dắt anh Nicky về căn studio đầu tiên hai người cùng thu nhạc, bật bài hát họ thu lần đầu… rồi nói lời yêu. Mấy anh kia nghe mà vừa cười vừa đỏ mắt.”

“Còn Hải Đăng Doo?”  Hùng hỏi tiếp, mắt đã sáng rỡ vì tò mò.

Hiếu mỉm cười đầy ấm áp:
“Doo kể lúc quay ‘Anh trai say hi’ cậu ấy cho Hùng Huỳnh mượn giày, thế là ấn tượng luôn. Sau này làm show với nhau nhiều, Doo để ý từng chút, rồi chuẩn bị một buổi tỏ tình tại phòng tập – nơi hai người hay tập nhảy cùng nhau, có cả loa nhỏ phát bài hát Hùng Huỳnh thích. Anh Hùng Huỳnh gật đầu cái rụp luôn.”

Hùng cười lớn, rồi nhỏ giọng: “Trời ơi… ai cũng lãng mạn hết…”

“Còn Rhyder á,”  Hiếu tiếp tục –“kể chuyện Captain là fan ảnh từ hồi Voice Kids. Đến khi cùng tham gia Rap Việt thì gặp lại, rồi Duy bảo vệ em ấy trước antifan… Rhyder cảm động tới mức tổ chức nguyên bữa tỏ tình với cừu bông, hoa hồng, đèn treo từ cổng nhà luôn. Lãng mạn xỉu luôn anh ơi.”

Hùng im lặng một chút, rồi ngẩng đầu lên, mắt cong cong như vầng trăng non:

“Còn em? Em kể chuyện tỏ tình với anh sao?”

Hiếu nhìn anh, ánh mắt dịu lại như có cả trời sao bên trong:

“Có chớ. Em kể hết luôn. Từ lúc anh chuyển vào Sài Gòn, em đã thích anh. Em kể lúc ba mẹ anh đi công tác gửi anh qua nhà em, em mừng tới chạy đi khoe khắp xóm. Kể chuyện mình học chung, đậu chung ngành, rồi cùng nhau đi qua những ngày anh bệnh, em ôm anh lúc anh mệt, dỗ anh ngủ lúc anh khóc… Kể hết.”

Giọng Hiếu trầm xuống, tay siết lấy eo anh nhẹ:

“Em cũng kể đêm sinh nhật anh, em dẫn anh ra công viên xưa, trải hoa hồng, xếp nến, treo thư kể chuyện mình từ nhỏ tới lớn. Rồi em tỏ tình, anh gật đầu, cười – cười làm em nhớ tới suốt đời.”

Hùng nằm im một chút, rồi đưa tay ôm lấy Hiếu thật chặt, giọng run run:

“Cảm ơn em… vì đã yêu anh như vậy.”

Hiếu hôn lên má anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:

“Yêu anh là điều đúng đắn nhất đời em.”

Hiếu ôm anh rồi tiếp tục cùng anh trò chuyện về nỗi nhớ của mình những ngày qua.
“Em nhớ anh nhiều lắm, biết không?”  Hiếu nói khẽ, tay siết nhẹ vòng ôm.

Hùng cười nhỏ, giọng khàn khàn nhưng ấm: “Anh cũng nhớ em… tới độ mỗi lần ngồi ôm gấu trúc bông là y như có em bên cạnh vậy đó.”

“Anh biết không,” Hiếu rì rầm, tay vuốt nhẹ tóc anh “mỗi khi quay xong ‘2 ngày 1 đêm’, những lúc được nghỉ, em lại cứ lôi cái ảnh anh ôm gấu ngủ ra ngắm. Cái mặt anh lúc ngủ trông vô hại lắm luôn á.”

Hùng mở mắt nhìn cậu, môi cong lên nhẹ nhẹ, má hơi ửng hồng: “Thật ra… có ảnh em trong điện thoại anh nhiều gấp 3 lần ảnh em trong điện thoại em nữa đó.”

Cả hai cùng bật cười khúc khích.

Hiếu kéo nhẹ chăn phủ lên người anh, rồi cọ nhẹ mũi vào tóc anh: “Kể em nghe mấy chuyện bên Nhật đi, các bạn Muzik có dễ thương không?”

Hùng gật gật, giọng lí nhí: “Dễ thương lắm luôn. Có một bạn tặng anh khăn tay thêu hoa hồng rồi còn viết thư nói là thấy anh hay nhìn ảnh người yêu tên Hiếu đó. Anh đọc xong mà xém khóc luôn á.”

“Anh dám khóc hả? Mắt đỏ lên nhìn fan người ta thương quá chừng chừng…”  Hiếu trêu, nhưng trong lòng thì dâng trào cảm xúc. Có lẽ, yêu thương nhau là vậy: mỗi khoảng cách đều trở thành động lực để hai trái tim càng xích lại gần.

“À mà còn chuyện gì vui nữa không? Em muốn nghe hết luôn đó.”

Hùng ngước nhìn cậu, giọng mềm lại, ánh mắt dịu dàng:
“Còn có chuyện nè… Hôm anh ở bên Nhật, có hôm đi biểu diễn về mệt quá, anh ngồi ôm gấu trúc mà tưởng như ôm em á. Anh… thực sự chỉ muốn về nhà thôi. Về để được nằm như này, để được em ôm, để được nghe giọng em sát bên tai.”

Hiếu kéo anh lại gần hơn, thì thầm bên tai anh:

“Chừng nào em còn ở đây, thì bất cứ lúc nào anh cần… anh cũng sẽ được ôm em như vầy. Em lúc nào cũng là nhà của anh hết.”

Cả căn phòng chỉ còn tiếng nhịp thở hòa vào nhau. Hùng rúc sâu hơn vào ngực cậu, khẽ lẩm bẩm:

“Cảm ơn em, Hiếu… vì đã luôn là nơi anh tìm về.”

“Không cần cảm ơn, anh bé của em. Mình chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.”

Và đêm hôm đó, họ cứ nằm như thế – không cần phải nói thêm lời nào nữa, vì chỉ cần ánh mắt, cái siết tay, nhịp tim… là đủ để hiểu rằng, sau tất cả, đây là nơi bình yên nhất mà cả hai đều thuộc về.

---

Sáng hôm sau, khi thức dậy trong vòng tay nhau, Hùng cựa mình nhẹ nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng Hiếu. Anh vừa trở về từ Nhật, dù mệt nhưng trong tim lại ngập tràn ấm áp vì được nằm gọn trong nơi mình gọi là “nhà”.

Sau khi ăn sáng xong, Hiếu giúp Hùng kiểm tra lại vali hành lý một lượt – vì dù về rồi, Hùng vẫn còn giữ một thói quen nhỏ: mỗi lần đi diễn nước ngoài về, đều mang theo quà cho Hiếu và cả các bạn fan. Hiếu cười khì khi thấy trong góc vali là hộp bánh matcha mà Hùng bảo đã xếp hàng mua cho bằng được. Ngoài ra còn là một chiếc móc khóa hình gấu trúc đội nón có thêu chữ “Hiếu” bên dưới. Hiếu hôn lên trán anh bé một cái, thì thầm:

“Anh nói không nhớ em mà còn mua mấy thứ này chi vậy?”
Hùng phồng má, đáp:
“Ai nói không nhớ? Nhớ muốn khóc luôn á… Không có em đi theo đúng là thiếu mất một phần con người thiệt sự…”

Rồi đến lúc mở điện thoại ra…

Mạng xã hội gần như “bùng nổ” vì video hôm qua ở sân bay.

Clip Hiếu chạy tới ôm Hùng, hôn trán anh, và Hùng đỏ mặt ôm lại – được quay từ nhiều góc, nhiều người khác nhau. Có cả clip từ fan đứng xa zoom lại, clip từ fan đứng gần quay cận cảnh, clip từ trên cao quay toàn cảnh và đặc biệt là một clip quay chậm khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, rồi vỡ oà trong cái ôm ấy.

Các clip đó lần lượt được đăng lên TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels với hàng triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Bình luận fan Việt và quốc tế “nổ tung” vì tình yêu Hiếu Hùng:

“Ngọt đến mức mình coi xong phải đi súc miệng nước muối vì sợ sâu răng quá!!!”
“Mình đã thấy sự sống lại của niềm tin vào tình yêu thật sự.”
“Tui không biết hai bạn là ai, nhưng tui muốn đi đám cưới hai bạn lắm luôn á trời ơi dễ thương quá!!”
“Hùng nhìn Hiếu với ánh mắt đó, thiệt là… bảo sao không đỏ mắt…”
“Đây là phim truyền hình đúng không? Chắc chắn không thể là đời thật được, ai cho tình yêu thiệt mà ngọt như vậy??”

Nhiều fan còn làm fanart, edit video, tạo sticker, thậm chí còn có bạn viết cả một bài thơ “tiễn vợ về nhà với chồng” viral trên các fanpage lớn. Một nhóm fan ở Thái còn làm sub tiếng Thái cho video và chia sẻ trong cộng đồng fandom Hùng bên đó, khiến cho tình yêu của hai người trở thành tâm điểm trong lòng quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com