Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Sau chuyến đi Nhật Bản thành công rực rỡ, Hùng vừa đặt chân về đến Việt Nam chưa được bao lâu thì cả hai đã phải quay cuồng trở lại với lịch trình bận rộn. Hùng, với sức hút ngày càng lớn từ fan cả trong và ngoài nước, liên tục được mời chạy show ở khắp các tỉnh thành – có tuần phải di chuyển đến 4-5 nơi khác nhau, sáng diễn ở Đà Nẵng, tối lại về TP.HCM để chuẩn bị đi Cần Thơ.

Hiếu cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vừa phải quay show thực tế dài ngày "2 ngày 1 đêm", vừa chạy các buổi diễn âm nhạc và quay quảng cáo với lịch trình dày đặc, có khi chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Nhưng dù lịch làm việc kín mít, không gặp nhau được mấy lần trong tuần, điều đó cũng không thể khiến tình cảm của họ phai nhạt đi dù chỉ một chút.

Mỗi ngày, vào khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi, cả hai sẽ tranh thủ gửi cho nhau vài dòng tin nhắn:
"Em nhớ anh rồi đó."
"Anh nhớ em còn nhiều hơn."
"Có ăn đủ không đó hả? Nhớ uống nước nha."
"Em về sẽ nấu món anh thích, chịu hông?"

Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Hiếu và Hùng đều gọi video call cho nhau, dù chỉ để ngắm đối phương vài phút, hay nghe giọng nhau nói những câu bình thường nhất: " Hôm nay anh đi diễn gặp rất nhiều bạn Muzik dễ thương lắm á!", “Hôm nay em bị sương lạnh á, giọng hơi khàn nè…”, " Nay anh được Phúc dẫn đi ăn cơm cua nè.", " Nay em đi diễn ở Quảng Bình gặp mấy bạn Sundays đáng yêu lắm đó anh.",....

Tối nay, Hiếu đang trong một chuyến quay dài ngày ở miền Trung cùng các anh em chương trình. Trong khi đó, Hùng vừa hoàn thành xong show thứ năm trong tuần – người mệt rã rời nhưng trái tim lại đầy háo hức. Hôm nay anh muốn tạo bất ngờ cho người mình thương.

Trước khi đến, Hùng tranh thủ về nhà, đeo tạp dề vào và tự tay nấu một bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp: canh rong biển thịt bằm, trứng cuộn, thịt kho tàu và món tráng miệng là bánh flan do anh làm từ trước đó. Anh cũng đặt thêm vài phần đồ ăn bên ngoài cho ekip của chương trình vì không muốn ai bị đói bụng khi quay cực khổ và đầy mệt nhọc.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào hộp gọn gàng, anh đi tắm, thay đồ thật sạch sẽ và ấm áp, rồi cẩn thận ôm túi đồ ăn lên xe đến điểm quay.

Hiếu lúc đó đang ngồi nghỉ ở một góc sân cùng các anh em – Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan và Ngô Kiến Huy – ai nấy đều mệt rã rời nhưng vẫn trêu chọc nhau cười vang cả sân. Bỗng một anh staff chạy lại hớt hải báo:
“Hiếu ơi, có người tìm kìa… hình như là người quen á…”

Cậu đứng dậy, nhíu mày tò mò bước ra cổng. Và rồi…
“ Anh Phone?!!” Hiếu hét lên đầy bất ngờ, gương mặt ánh lên niềm vui đến rạng rỡ.

Không chần chừ, Hiếu chạy ào lại, ôm bế Hùng lên khỏi mặt đất như thể anh chính là một món quà quý giá mà cậu muốn giữ mãi trong lòng. Hùng khẽ rên vì bất ngờ, hai tay ôm cổ Hiếu, má đỏ rực lên.

“Anh nấu đồ ăn cho em nè… với cho mấy anh nữa. Em có đói không?”  Hùng nói nhỏ, giọng nhẹ như làn gió.

Hiếu khẽ hôn vào trán anh một cái giữa bao ánh mắt tò mò lấp lánh của các thành viên.
“Đói, nhưng đói ôm anh trước đã.”

Mấy anh trai trong nhóm rần rần:
“Ôi dào ơi, Hiếu được bồ tới thăm mang đồ ăn cho luôn kìa!”
“Nhìn Hùng đúng là bảo bối nhỏ rồi, tụi anh đói lòng quá đây này!”
“Lúc trước quay chương trình đã thấy thương vô cùng, nay là phải thương gấp đôi!”

Tại bàn ăn, trong không khí rôm rả của một buổi chiều cuối ngày…

Hiếu bưng hộp canh ra, mở nắp rồi đút cho Hùng một muỗng, giọng dịu dàng:
" Nè, anh bé ăn miếng này cho ấm bụng nè, anh chạy show suốt rồi đó nha."

Hùng gật đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn, xong còn lí nhí nói nhỏ:
"Anh ăn rồi đó, đừng đút trước mặt các anh nữa…"

Ngồi kế bên, Trường Giang phì cười:
"Trời ơi, tụi tui không thấy đâu, chớp mắt một cái là bị sâu răng hết rồi nè!"

Ngô Kiến Huy ghé sát lại nhìn Hùng:
" Anh nhớ lần em quay tập đặc biệt với tụi anh nha, lúc đó mới lần đầu gặp mà đã thấy giống em bé rồi. Giờ gặp lại càng giống búp bê vậy á. Ăn cơm chưa nè? Có mệt hông?"

Hùng lễ phép cười nhẹ, nói khẽ:
" Dạ ăn rồi ạ, em mệt… chút chút, chắc do ngồi xe nhiều quá."

Cris Phan đang ăn bánh flan ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:
" Cái flan này là Hùng làm hả? Trời ơi! Ngon dữ thần luôn! Cưng định bỏ nghề đi làm đầu bếp chưa?"

Hùng ngại đỏ mặt, tay kéo kéo tay áo Hiếu như muốn trốn đi. Hiếu xoa lưng Hùng cười hả hê:
" Anh ấy nấu giỏi lắm, bữa nào chỉ sống ta hẹn nấu lẩu chung đi. Anh Hùng nấu, em lo ăn."

Dương Lâm liền tiếp lời:
" Ủa rồi đồ ăn cho các anh chị trong ekip là cũng từ tay bé Phone đặt hả? Trời ơi, chuẩn vợ quốc dân rồi còn gì nữa.

Kiều Minh Tuấn rướn người qua, chìa chén cơm:
" Hùng ơi, còn miếng nào nữa không, cho anh xin thêm miếng thịt kho đi, ngon quá trời."

Hùng cười nhẹ, lấy thêm đồ ăn đút vào chén Kiều Minh Tuấn, miệng còn lí nhí:
"Dạ, có, anh ăn nhiều vô ạ."

Ngô Kiến Huy vờ lau nước mắt:
" Trời ơi, tôi sợ người như em tuyệt chủng luôn rồi á! Hiếu à, em trúng độc đắc rồi đó!"

Hiếu gật gù, ánh mắt hãnh diện như bảo vật trong tay:
"Biết rồi mà, em giữ kỹ lắm, mấy anh khỏi lo. Hôm nào cưới chắc em làm tiệc ba ngày luôn!"

Cả bàn cười vang, còn Hùng thì chỉ biết úp mặt vào ngực Hiếu, giọng lí nhí không ra tiếng:
"Anh đi về được chưa Hiếu…"

Hiếu cười, thì thầm vào tai Hùng:
"Không được, tới luôn đi, ở lại ôm em hết ngày hôm nay, em năn nỉ đó."

Ngô Kiến Huy trêu:
" Ê ê, còn người ngoài ở đây đó nha hai người. Bớt ngọt lại giùm cái!"

Dương Lâm giả vờ nghiêm nghị:
"Tui không hiểu tại sao trời lại sinh ra một người như anh Hùng – vừa giỏi, vừa ngoan, vừa đẹp. Sinh ra nữa chi để người ta ganh tị!"

Ngô Kiến Huy gật gù đồng tình:
" Ờ! Vậy nên tôi mới nói: Hiếu mà không cưới, là tụi tôi bắt cưới dùm đó!"

Hiếu gật đầu tỉnh bơ:
" Em cưới lâu rồi, trong tim. Giờ chỉ chờ anh gật đầu nữa thôi."

Hùng tròn mắt, nhìn Hiếu, rồi… đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp không dám nói câu nào nữa.

Không khí bữa ăn cứ thế diễn ra rộn ràng, chan chứa tiếng cười và sự ấm áp. Các anh không hề cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của Hiếu và Hùng – mà ngược lại, họ yêu thương, cưng chiều và quý trọng tình cảm của hai người, như những người anh trong một gia đình thực sự.

Sau khi ăn xong, Hùng ở lại ngồi trong lều nghỉ chờ Hiếu quay tiếp. Khi chương trình kết thúc, hai người cùng nhau trở về nhà – về với góc nhỏ quen thuộc, nơi đã chất đầy những ký ức ngọt ngào.

Tối hôm đó, trong ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, Hùng nằm trên giường, tóc còn thơm mùi dầu gội, gối đầu lên tay Hiếu. Cậu vừa ôm anh, vừa vuốt tóc anh, kể chuyện buổi quay hôm nay, xen vào đó là tiếng cười nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến.

“Anh ngồi đó, ôm hộp đồ ăn, gương mặt rạng rỡ tới mức em nhìn còn muốn khóc luôn á.” Hiếu thầm thì, hôn nhẹ vào má Hùng.

Hùng cười khẽ, tay ôm eo cậu siết nhẹ. “Em thấy anh nấu có ngon không?”

“Ngon lắm. Mà ngọt hơn cả là người nấu.”

Cả hai nhìn nhau cười, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau – bỏ mặc thế giới ngoài kia vội vã, vì trong khoảnh khắc đó… chỉ có họ, và tình yêu dịu dàng như hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com