Chương 39
Sau một đêm concert bùng nổ, ai cũng kiệt sức. Không ai còn tỉnh nổi sớm để rời khỏi chăn êm nệm ấm nữa. Hôm nay trời mát mẻ, không khí trong lành len vào qua rèm cửa sổ, khiến căn phòng ngập trong ánh nắng nhẹ như mật ong. Thế nhưng suốt đến gần 2 giờ chiều, cả khách sạn vẫn chìm trong im ắng, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ vang vọng từ vài căn phòng.
Đến khi chiếc điện thoại của JSol rung chuông inh ỏi báo có “Lịch ăn sáng cuối cùng” thì mọi người mới lần lượt lồm cồm bò dậy. Tin nhắn nhóm chat “30 Anh trai say hi” lập tức bùng nổ:
Hiếu: “Dậy đi mấy ông, anh bé Phone đói rồi!”
Rhyder: “ Bé Cap đang bám lấy em đòi ăn nè 😭😭”
Isaac: “Gíp đang ngồi bĩu môi nhìn anh... Anh sợ luôn á mấy đứa ơi.”
Mười phút sau, tầng trệt của khách sạn đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói ríu rít và... tiếng bụng réo. Trong phòng ăn lớn được khách sạn chuẩn bị riêng, các anh trai tụ tập đủ đầy với ba em bé của họ — Phone, Captain, và Gíp — ngồi ngay ngắn trên ghế, tay ôm gấu bông và ánh mắt long lanh chờ được đút ăn.
Hiếu nhẹ nhàng thổi nguội muỗng cháo gà rồi đút cho Phone, tay còn vuốt tóc anh.
Rhyder thì đang dùng khăn giấy lau miệng cho Cap, trong khi Cap vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì ốp la.
Còn Isaac, vừa dỗ Gíp ăn rau vừa hứa:
" Ăn rau đi cưng, xong lát anh dắt đi chơi siêu thị mini mua đồ chơi mới."
Các anh còn lại không nhịn được mà trêu:
" Tụi mày nuôi con hả trời?"
" Ủa vậy là ai hôm qua đòi “muốn ôm bé Phone ngủ chung” đó anh ATus?" Nicky bắn thẳng.
ATus gãi đầu cười trừ:
" Anh lỡ miệng… nhưng mà bé Phone đáng yêu thiệt 😳"
Không khí vui tươi hẳn lên khi JSol gõ đũa vào ly thủy tinh, giọng vang vang:
"Thôi nghiêm túc mấy ông ơi. Tối qua nói đi du lịch mà chưa chốt gì hết trơn!"
" Chuẩn!" ATus chống cằm " Giờ tính đi đâu, thời gian nào?"
Cuộc họp bàn du lịch diễn ra ngay tại bàn ăn, với đám đông ăn cháo vừa vẫy tay nói chuyện. Captain hăng hái giơ tay đầu tiên, suýt nữa làm đổ ly nước:
" Em muốn đi biển, cát trắng, nước xanh, mặc đồ biển cho hiphop."
" Nhưng Gíp sợ nắng á! "Negav nhỏ giọng, tựa đầu vào Isaac.
" Anh Phone thì sao? " Kiều quay sang.
Hùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nhỏ nhẹ:
" Anh thích nơi lạnh lạnh, được cuộn trong áo len ngồi uống trà mật ong..."
Mọi người im bặt. Rồi đồng loạt “Awww” một tiếng dài:
" Đi Sapa đi mấy ông!"
" Lạnh, có cáp treo, có núi, có đồ ăn ngon."
" Có thể mặc đồ ấm dễ thương nữa!"
"Có suối cá hồi cho Hiếu nấu cho Phone ăn luôn!"
Sau 15 phút tranh luận, mọi người cùng đồng lòng chốt lịch du lịch một tuần ở Sapa vào giữa tháng 10. Ai cũng hớn hở như học sinh chuẩn bị đi dã ngoại.
Sau khi chốt thì các anh trai ngồi trò chuyện vui vẻ, cả đám cười như vỡ chợ, đến mức mấy nhân viên khách sạn đi ngang cũng mỉm cười theo.
---
Sau bữa ăn trưa kết thúc cùng kế hoạch chốt hạ cho chuyến đi Sapa, thay vì về nhà nghỉ như các anh khác, Hiếu lại khẽ kéo tay Hùng:
"Mình ghé trung tâm thương mại một xíu nha anh bé. Sapa lạnh lắm, em muốn anh Phone có đồ thật ấm."
Hùng cười vô cùng xinh xắn và đáng yêu, khẽ gật đầu. Vậy là cả hai không về mà rẽ thẳng vào trung tâm thương mại lớn gần đó. Không lâu sau, Rhyder và Isaac cũng nhắn vào nhóm:
“Tụi tui cũng đang dắt Cap với Gíp đi mua đồ nè. Tập hợp không?”
Vừa dứt câu, ba cặp đôi đã gặp nhau ở tầng đồ chuyên cho nam. Nhìn thấy nhau, ba bé – Phone, Cap và Gíp – như ba chú sóc nhỏ được thả vào vườn hạt dẻ. Cả ba vui mừng chạy lại ôm nhau rồi ríu rít trò chuyện.
“Cap ơi hôm bữa Hiếu mới mua cho anh cái khăn len có thêu hình gấu trúc á.” Hùng khoe, đưa điện thoại mở hình cho em mình xem.
“Đáng yêu xỉu! Nhưng hôm nay em đòi cái mũ lông cừu mới!” Cap hăng hái nói, tay đã nắm chặt tay Hùng kéo vào khu đồ phụ kiện.
Gíp nhảy lon ton theo sau, vừa chạy vừa quay lại hỏi Isaac:
“Anh ơi em được lấy bao nhiêu món á?”
Isaac ngẩn người vài giây rồi thở dài, đầu hàng:
“Miễn sao em ấm là được, lấy hết dãy này cũng được.”
Rhyder bên cạnh đập vai Isaac:
“Chơi lớn vậy anh? Vậy chắc em phá sản vì Cap luôn á.”
Trong khi ba em bé tung tăng chọn khăn, nón, áo khoác và bao tay len, thì các anh người yêu đi sau vừa cầm đồ, vừa chụp hình, vừa rút ví không ngừng nghỉ.
Hiếu cúi người kéo áo thử lên người Hùng rồi dịu giọng:
“Anh mặc màu này hợp nè. Lát em dẫn anh đi mua nước ép dưa hấu uống cho mát nha.”
Hùng đỏ mặt, nép đầu vào vai Hiếu nhỏ giọng:
“Anh đâu phải con nít nữa đâu mà em lo kỹ vậy...”
“Với em, anh luôn là em bé mà.” Hiếu hôn khẽ lên má anh, khiến Hùng cười toe.
Bên kia, Captain đang giành một đôi bốt bông trắng với Negav:
“Cái này hợp với đòi em hơn á anh Gíp!” “Nhưng anh Isaac nói hợp với anh nữa á!” Negav phồng má
Cả hai quay sang nhìn Rhyder và Isaac cầu cứu. Hai anh người yêu đồng loạt bật cười rồi rút thêm... hai đôi y chang.
“Cả hai đều được nha, miễn đừng cãi nhau là được.” Rhyder nháy mắt.
Hùng không nói nhiều, lẳng lặng lôi một bộ áo hoodie có hình gấu trúc đi thử. Hiếu thấy thế bước lại đứng trước gương với Hùng, cúi đầu nói:
“Anh bé Phone á, mặc gì cũng đáng yêu. Nhưng mặc hoodie này thì không ai dám nói xấu anh hết, vì ai cũng bận tan chảy rồi.”
Hùng ngượng, giả vờ ngó lơ nhưng khóe môi cứ cong mãi.
Mua đồ xong, cả nhóm kéo nhau xuống khu ăn uống. Các anh gọi cho mỗi em bé một ly trà sữa full topping.
“Uống đi nè, anh bé nói anh thèm mà.” Hiếu đút cho Hùng
“Nè Cap, uống từ từ thôi không ai giành với em đâu.” Rhyder lau miệng cho Cap.
“Gíp, em ăn thêm một miếng bánh nữa rồi mới được uống.” Isaac dặn dò.
Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh nhìn mà không khỏi bật cười và thầm ghen tị, vì hiếm khi thấy các chàng trai nổi tiếng showbiz lại dịu dàng, chu đáo và cưng chiều người yêu đến thế.
Sau khi ăn uống xong, cả nhóm chia tay nhau với bao túi đồ ấm trong tay, chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sắp tới. Trên đường về, ba em bé cùng đồng thanh:
“Mong tới Sapa quáaa!”
“Phải mặc đồ đôi nghe chưa!”
“Phải có ảnh xịn, em muốn up lên story!”
Và các anh người yêu... chỉ biết bật cười, gật đầu lia lịa như ba ông chồng “cưng chiều vợ nhỏ”, mà thật ra thì cũng đúng như vậy.
---
Sau khi chia tay Rhycap và Isaacnegav tại cổng trung tâm thương mại, Hiếu và Hùng quyết định không về ngay mà rẽ vào siêu thị gần nhà.
“Em muốn ăn món gì để anh nấu cho?” Hùng quay sang hỏi với nụ xinh yêu.
Hiếu chống cằm suy nghĩ:
“Anh Phone nấu gì em cũng ăn hết á, miễn là do anh bé nấu.”
“Vậy... làm bún bò nha? Tự dưng thèm Huế ghê.”
“Có bún bò anh nấu thì em sẵn sàng ăn hai tô!” Hiếu cười dịu dàng.
Cả hai cùng nhau chọn từng cọng rau, miếng thịt, gói gia vị. Hùng chăm chút từng thứ một, còn Hiếu thì kéo xe, thi thoảng lén bỏ thêm vài món anh thích vào giỏ như bánh flan, trà sữa đóng chai, hay mấy viên kẹo Hùng hay giấu ăn lúc mệt.
Về đến nhà, hai người nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Không khí trong căn bếp nhỏ tràn đầy tiếng cười. Hiếu phụ Hùng rửa rau, Hùng cắt thịt còn Hiếu thì đứng bên cạnh… ăn vụng.
“Ê, cái miếng đó để nấu chứ không phải để em ăn thử!” Hùng vừa phồng má vừa mắng yêu.
“Nhưng anh nấu ngon quá màaa~” Hiếu lè lưỡi.
“Lát no không cho than đâu nha!”
Sau gần một tiếng, cả hai đã có một bữa tối đậm chất Huế – bún bò nóng hổi nghi ngút khói, kèm theo dĩa rau sống tươi xanh và chút chanh ớt cắt nhỏ. Hùng còn bày thêm một chén nước mắm pha đúng vị.
“Mời Hiếu!”
“Ủa nay trang trọng dữ vậy?” Hiếu bật cười, chắp tay: “Em xin nhận tấm chân tình của đầu bếp Quang Hùng MasterD ạ!”
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, ánh mắt cứ dính lấy nhau, cười suốt cả bữa. Đến khi ăn xong, Hùng lăn ra ghế sô-pha, vỗ bụng:
“No quáaaa. Anh không muốn di chuyển luôn á.”
“Ráng đứng dậy đi bộ với em chút đi, không tiêu là tối khó ngủ đó.” Hiếu kéo tay Hùng.
“Đi đâu giờ?
“Ra sân đi dạo nhé. Hôm nay có trăng đẹp.”
Thế là cả hai khoác thêm áo mỏng rồi tay trong tay ra sân. Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, phủ lớp ánh bạc dịu dàng lên vai cả hai. Hùng tựa đầu lên vai Hiếu khi cả hai ngồi xuống ghế đá trong sân.
Gió mát, trăng sáng, bên nhau.
Một lúc sau, Hiếu quay sang cười bí ẩn:
“Anh biết không... chuyến đi Sapa sắp tới không chỉ là nghỉ dưỡng đâu nha.”
“Sao vậy?” Hùng đưa khuôn mặt với rất nhiều dấu chấm hỏi.
“Dương nói muốn... mượn dịp đó để tỏ tình với Kiều á.”
“Thật hả?!” Hùng tròn đôi mắt long lanh, rõ ràng rất ngạc nhiên.
“Thật. Mấy hôm trước nó nhắn riêng cho em hỏi nên tặng gì, chọn khung cảnh ra sao. Đáng yêu lắm luôn.”
Hùng bật cười thích thú lộ rõ cái má lúm đồng tiền đáng yêu:
“Anh tưởng chỉ có mình em romantic như vậy chớ.”
“Còn lâu nha. Nhưng dù sao thì em vẫn đỉnh nhất, vì em là người tỏ tình với anh bé Phone thành công nhất rồi.”
Hùng đỏ mặt, gục đầu vào cổ Hiếu:
“Người ta đang nghiêm túc mà cứ chọc hoài…”
Hai người tiếp tục ngồi dưới trăng, tay nắm tay, kể chuyện từ Dương Kiều, đến Jsol Nicky, rồi cả chuyện hồi nãy Cap giành gấu bông với Gíp. Đến khi nhìn đồng hồ đã gần 23h, Hiếu nhẹ giọng nói:
“Mình vào nhà nha anh, khuya rồi.”
“Ừ.” Hùng khẽ đáp, tay dụi mắt giọng đã có phần ngái ngủ.
Hiếu lấy tay giữ tay Hùng lại không cho dụi bữa và bế anh vào nhà, cả hai cùng vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu nhẹ nhàng bế Hùng lên giường, đắp chăn gọn gàng.
“Anh bé ngủ chưa?” Hiếu hỏi khẽ.
“Chưa, đang đợi em ôm…”
Hiếu cười, liền chui vào chăn, kéo Hùng vào vòng tay của mình, thì thầm:
“Ngủ ngon nha anh bé Phone của em.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn còn đó – dịu dàng, ấm áp như tình yêu của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com