Chương 40
Từ sớm tinh mơ, biệt thự nhà anh Trấn Thành đã sáng đèn rộn ràng như một buổi lễ hội nhỏ. Những tiếng cười nói, những bước chân rộn rã vang vọng khắp khuôn viên, bởi hôm nay chính là ngày đại gia đình “Anh trai Say Hi” hội tụ để cùng nhau bắt đầu chuyến du lịch đáng nhớ đến Sa Pa.
Ba mươi anh trai, người đến sớm, người vừa đặt chân tới, tay xách nách mang hành lý, vừa chào hỏi vừa ôm chầm lấy nhau như chưa được gặp nhau bao lâu. Những tràng cười không dứt, những tiếng gọi nhau í ới vang lên như một “sảnh chờ Fifa” – theo lời trêu đùa của anh Nicky, khiến ai cũng cười ngặt nghẽo.
Cổng biệt thự không ngớt xe ra vào. Các anh mỗi người một phong cách – người lịch lãm với sơ mi, người trẻ trung trong hoodie, người lại diện đồ thể thao năng động – nhưng ai cũng có chung một thần thái: háo hức, vui vẻ và... có hơi bị rối loạn vì không nhớ vali của ai là cái nào.
Hari Won – nữ chủ nhân ngôi nhà, vừa bước ra từ cửa chính đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách đơn giản nhưng thanh lịch, chị nhanh chóng hòa vào dòng người đang vui cười, tay vẫy vẫy chào các em trai rồi... như có radar, chị lao ngay về phía ba em bé: Phone, Cap và Gíp.
“Trời ơi trời ơi! Ba đứa đáng yêu vậy là phạm pháp nhaaaa!” Hari vừa nói vừa cúi xuống ôm chầm lấy Phone.
“Aaa chị Hari ôm Cap luôn nèee!” Cap hí hửng, hai má ửng đỏ, tay vẫy vẫy cừu bông vừa được fan tặng từ bữa concert.
“Gíp cũng muốn ômmmm!” Negav giơ hai tay lên, nhào vào lòng Hari, cười toe toét.
Khỏi phải nói, chị Hari ôm đứa này, nựng đứa kia, hôn “chụt” mỗi má một cái khiến cả ba bé đều đỏ mặt như trái cà chua chín. Nhưng người ghen nhất lại là… ba “anh người yêu” của tụi nhỏ.
Hiếu thấy chị Hari ôm Hùng thì chậc lưỡi chạy ào tới:
“Ui chị Hari ơi, anh bé Phone của em á, em giữ để còn mang đi du lịch.”
Rồi cậu bế thốc Hùng lên, che mặt anh bằng chiếc hoodie của mình như để giấu nụ cười xấu hổ của anh.
Rhyder cũng không vừa, vừa thấy Cap sắp bị hôn má lần hai là chen vô ôm luôn, thủ thỉ:
“Thôi thôi, cừu của em mà chị hôn nữa là tối nay em nằm ngoài phòng đó chị Hari ơi…”
Còn Isaac thì cười hiền lành nhưng bước nhanh không tưởng, nhẹ nhàng bế bổng Negav lên như một chiếc ba lô sống rồi gật đầu với Hari:
“Cho bé Gíp ở xa một chút xíu nha chị, nó dễ đỏ mặt lắm…”
Chị Hari chỉ biết cười toe và lắc đầu:
“Trời đất ơi, các ông gan dữ! Tôi ôm mấy bé một xíu cũng ghen!”
Anh Trấn Thành từ phía trong bước ra, tay cầm sổ tay kiểm danh sách, mặt mày sáng rỡ:
“Rồi rồi rồi, ai cũng đông đủ rồi đúng không? Hành lý đầy đủ chưa? Đừng ai quên gấu bông, quên người yêu là được!”
Tất cả phá lên cười.
---
Trên đường ra sân bay:
Mọi người lên xe chia theo từng nhóm. Chiếc xe lớn mười sáu chỗ, ghép các anh trai theo từng cặp, từng tổ đội quen thuộc. Bên trái là tổ anh em độc thân vừa lên xe đã cãi nhau chí chóe chuyện... ai làm rớt dép. Bên phải là nhóm Rhycap và Isaac-Gíp ngồi cùng nhau, chơi oẳn tù tì để xem ai bốc snack trước.
Ở hàng giữa, Hiếu đang để Hùng tựa vào vai mình ngủ, còn mình thì tay chỉnh lại khẩu trang cho anh. Hiếu khẽ nói nhỏ với Rhyder phía sau:
“Anh nói nghe, chuyến này không phải đi chơi đâu… Anh dẫn anh Phone đi… cầu hôn á…”
Rhyder suýt phun miếng bánh gạo đang ăn.
“Cái gì?! Ê… ê… cho em làm phụ rể nha!”
Hiếu cười tủm tỉm:
“Chờ xem đã. Em lo bé ngủ ngon trước cái đã.”
Trong lúc đó, Cap và Gíp thì đang rúc đầu vào nhau nghịch sticker dán gấu bông, còn Hari ngồi gần đó thì tranh thủ quay vlog hậu trường. Các anh trai xung quanh vẫn trò chuyện rôm rả – nào là về lần diễn concert 2, nào là khoe các món ăn fan tặng từ food truck, rồi còn trêu nhau “nhờ concert mới tìm được người yêu”.
Trấn Thành ngồi cạnh Hari, vừa lật sổ tay vừa nói: “Mấy đứa này… y chang học sinh đi trại hè… nhưng nhìn là biết, tụi nó thương nhau thiệt đó. Tình cảm kiểu này mà giữ được đến lúc cưới nhau là tôi khóc à nha.”
Hari gật gù: “Thôi mình cầu chúc cho ai cũng hạnh phúc… Giống mình với anh nè.”
Trấn Thành cười khì, nắm tay vợ, nhìn các em trai qua kính chiếu hậu. Một đại gia đình đúng nghĩa, náo nhiệt, vui tươi, gắn bó. Chuyến du lịch này – không chỉ là một kỳ nghỉ…
---
Sau một hồi lục đục sắp xếp, cười đùa, chia vali và… giành snack, đoàn “Anh trai Say Hi” cuối cùng cũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn người hơn ba mươi người gồm các anh trai, bạn đồng hành, đặc biệt là ba em bé quốc dân: bé Phone, bé Cap và bé Gíp – trông nổi bật như ba cục marshmallow di động giữa một rừng idol tỏa sáng.
Cả ba em bé ngoan ngoãn ngồi một hàng ghế sát nhau trong khu vực chờ lên máy bay. Trên tay mỗi bé đều ôm chặt món bảo bối không thể rời: Phone ôm gấu trúc bông đen trắng đã sờn góc, Cap thì ôm chặt bé cừu trắng xù mềm như mây, còn Gíp thì hôn chụt một cái lên gà bông vàng ươm trước khi ôm khư khư không buông.
Không ai bảo ai, nhưng ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn ba bé, rồi thốt lên "Trời ơi đáng yêu quá!" Một vài nhân viên sân bay còn chạy ra xin phép chụp hình chung, khiến mấy bé vừa thẹn thùng vừa líu ríu cảm ơn.
Pháp Kiều – nàng công chúa duy nhất của các anh trai– và Nicky từ xa trông thấy liền chạy tới ngồi hai bên canh chừng các bé. Kiều nhẹ nhàng vuốt tóc Cap, còn Hari Won ngồi xếp lại áo khoác cho Gíp khỏi bị lạnh.
“Mấy cục bông biết ngồi yên nữa, giỏi dữ trời...” Kiều mỉm cười, giọng mềm như gió thu.
“Có cần mua gì uống không nè? Nãy giờ chờ lâu rồi á...” – Nicky hỏi.
Thế là cả hai đồng loạt đứng dậy, một người đi mua nước suối, người kia đi kiếm bánh mềm và nước trái cây cho từng bé. Lúc quay lại, tay họ đầy ắp đồ ăn: nước nho cho Cap, sữa dâu cho Phone, còn Gíp được cưng chiều bằng sữa chuối – thứ cậu bé yêu thích nhất.
Chị Hari Won từ chỗ check-in xong cũng bước đến, cười rạng rỡ:
“Trời ơi trời ơi trời ơi, ai mà đáng yêu quá vậy? Cho chị ngồi giữa nha!”
Chưa kịp đợi trả lời, chị đã chen vào giữa Phone và Cap, mỗi tay nắm một tay bé. Cảnh tượng quá sức dễ thương khiến Trấn Thành ở phía xa vừa thấy liền thốt:
“Hari à... ba đứa thôi, đừng bắt cóc về luôn là được!”
Chị Hari cười phá lên, rồi khẽ nói:
“Ủa sao không cho bắt? Mấy bé này đáng yêu quá trời, ôm một phát là stress tan hết luôn á!”
---
Khi lên máy bay:
Các anh trai xếp hàng vào khu vực ưu tiên, tay dắt người yêu, tay khác… vẫn tranh thủ nghịch nhau như mấy đứa học sinh cấp 2 đi dã ngoại. Nhưng khi đã ngồi ổn định trong khoang hành khách, không khí lắng lại một chút. Mọi người đều thấm mệt sau buổi sáng bận rộn.
Hiếu nhẹ nhàng gỡ áo khoác của mình ra, phủ lên người Hùng. Anh bé Phone vừa ngồi yên ghế là đã bắt đầu lim dim vì buồn ngủ. Hiếu để anh dựa vào vai mình, một tay giữ gối cổ, tay kia nắm tay anh như thể anh sẽ tan biến nếu không nắm lấy.
Rhyder thì khẽ vén tóc Cap sang một bên, nhét tai nghe vào cho cậu nghe nhạc nhẹ rồi mới để cậu ngả vào vai mình. Cap bé bỏng, miệng còn cười nhẹ trong giấc mơ, tay vẫn ôm con cừu bông chặt cứng.
Ở một hàng ghế gần cửa sổ, Isaac điều chỉnh tựa lưng cho Negav ngồi thoải mái nhất. Gíp tựa lên ngực Isaac, tay nhỏ nắm lấy tay to, mắt cụp dần trong ánh nắng nhàn nhạt hắt qua cửa kính.
Ở phía sau, các anh trai khác cũng dần im lặng. Một số đeo tai nghe, một số đắp chăn mỏng rồi gục đầu vào thành ghế. Dù mệt, ai cũng có một nụ cười nhẹ nơi khóe môi – như đang mơ về chuyến đi sắp đến, hay đơn giản là hạnh phúc vì được bên nhau.
Tiếp viên đi ngang cũng không giấu được nụ cười khi thấy ba em bé ngủ yên lành như thiên thần, mỗi người được ôm bởi một “thiên thần bảo vệ” khác. Sự bình yên trong khoang máy bay lúc này thật kỳ lạ – như thể thời gian ngưng lại, chỉ để dành cho ba trái tim nhỏ bé ấy mơ mộng, và ba trái tim lớn bên cạnh yên tâm mà che chở.
---
Khi máy bay chạm đất ở Hà Nội, ai nấy lại tỉnh giấc, sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới. Những ngày sắp tới ở Sa Pa sẽ là kỷ niệm không thể quên trong thanh xuân của họ – nơi những lời hứa xưa cũ, những cảm xúc trong trẻo, và những ánh mắt ngập tràn yêu thương sẽ đan xen, hòa quyện vào từng cơn gió lạnh của núi đồi Tây Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com