Chương 45
Mặt trời chưa ló hẳn sau những rặng núi, vậy mà trong khuôn viên homestay đã rộn ràng tiếng cười. Hôm nay là ngày cả nhóm sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh Fansipan, được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương” – một trải nghiệm mà ai cũng háo hức mong chờ.
Các anh trai lần lượt lục tục xuống phòng khách trong trang phục ấm áp, áo phao, khăn len, mũ nồi… đặc biệt ba em bé của chúng ta – Phone, Captain và Gíp – thì cứ như búp bê tuyết mini, ai cũng diện áo lông màu pastel, mặt đỏ hây hây, tay ôm gấu bông, nhìn mà muốn ôm mãi không thôi.
---
Các xe chở đoàn lăn bánh men theo con đường sương mù lãng đãng. Trong xe:
Hiếu ngồi một bên, đắp khăn lên chân Hùng rồi nhỏ giọng dặn: “Lên đỉnh gió lớn lắm, chút nữa em bế anh nếu anh lạnh.”
Rhyder không biết từ đâu lôi ra cái túi sưởi mini hình con cừu, cài lên tay Captain rồi huýt sáo: “Bảo bối mang cừu, có anh là đủ ấm.”
Isaac vừa cầm tay Negav, vừa gọt táo đút từng miếng nhỏ: “Em ăn vô lấy sức leo mấy bậc nữa là tới trời đó, cố gắng lên nhé.”
Nicky ngồi cạnh JSol, cả hai cùng đeo tai nghe chia đôi, nghe nhạc nhẹ và nhìn núi đồi trôi qua. Nicky khều nhẹ tay JSol:
“Em cái đồi kia giống trái tim không?”
“Không. Giống má anh đỏ khi được hôn lần đầu á.”Nicky cười phì, lấy tay che mặt.
Còn Dương Domic… cứ lén nhìn Kiều hoài. Mỗi lần Kiều quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, cậu chỉ lườm nhẹ rồi mím môi cười: “Cười cái gì… người yêu mới của ai mà nhìn dữ vậy?”
Trấn Thành từ xe sau hô vọng sang: “Trời ơi! Mấy đứa nhỏ này, ngọt hơn chè sương sa nước cốt dừa!”
---
Lúc ngồi trong cabin cáp treo, cả nhóm như trẻ lại.
Captain đập đập tay lên cửa kính, miệng la lớn: “Anh Rhy! Anh Rhy! Em thấy chim bay ngang nè!”
Negav dụi đầu vào vai Isaac, tay vẫn ôm con gà bông được FC tặng: “Anh chụp hình em với gà nha, gà được lên mây rồi!”
Phone ngồi gọn trong lòng Hiếu, hai má ửng hồng, tay cầm túi bánh quy: “Hồi nhỏ anh ước được bay, giờ đi với em… như ước mơ thành sự thật á.”
Hiếu siết tay nhẹ: “Em còn muốn dẫn anh bay cao hơn nữa.”
Jsol lén chụp ảnh Nicky khi anh ấy đang ngó ra ngoài cửa kính:“Cậu chụp lén tôi đấy à?”
“Ừ. Vì nụ cười lúc anh nhìn mây nó… dễ thương lắm.”Nicky đỏ mặt, quay đi không đáp, nhưng tay thì âm thầm luồn vào tay Jsol, siết nhẹ.
Còn Kiều, dù ngồi giữa nhóm, mắt vẫn đảo qua người bên cạnh:
“ Dương, anh đừng nhìn em kiểu đó nữa.”
“Thì lần đầu anh có người yêu mà…”
“Anh mà còn nói nữa, em méc chị Hari đó.”
“...thôi, nghe em. Méc gì cũng được, miễn là em vui.”
---
Không khí trên đỉnh lạnh đến tê buốt, gió lùa qua từng lớp áo. Nhưng có lẽ nhờ cái nắm tay, cái ôm, hay chỉ là ánh mắt của người bên cạnh… mà ai cũng thấy ấm.
Hiếu cõng Phone leo từng bậc thang cuối cùng lên đến cột mốc: “Chụp hình ở đây nha anh bé Phone của em.”
Rhyder dang tay chắn gió cho Captain, rồi ôm cậu vào lòng: “Hôm nay không phải anh dắt em leo lên trời, mà là trời tự đưa em đến bên anh.”
Isaac thì bất ngờ quỳ xuống đeo khăn cho Negav rồi chụp hình 360 độ như đang làm clip cưới: “Cảnh đẹp mà em đẹp nữa, anh quay không kịp luôn.”
Lúc đứng giữa nền trời xám bạc và gió rít vù vù, Jsol cởi bớt khăn quàng của mình quấn chung cho hai người. Nicky trợn mắt: “Em làm gì vậy? Lạnh đó!”
“Biết mà. Nhưng quấn thế này mình gần nhau hơn.”Nicky bật cười, để yên cho Jsol vòng tay ôm từ phía sau. Hai người đứng nhìn thung lũng chìm trong sương, chậm rãi mà yên bình.
Dương Domic đứng sau lưng Kiều, khẽ đặt tay lên vai cậu: “Nóc nhà Đông Dương giờ có thêm nóc nhà tim anh rồi.”
Kiều cố kìm nụ cười, nhưng mặt thì đỏ hồng:
“Bớt sến đi Dương. Nhưng mà… em thích.”
---
Trước khi xuống, cả nhóm tập trung chụp hình kỷ niệm. Anh Trấn Thành kêu to:
“30 đứa đâu! Gom lại hết đây chụp tấm ‘quốc bảo’ nào!”
Ba hàng người xếp thành hình chữ "A T S H" (viết tắt của Anh Trai Say Hi). Ở giữa là các cặp đôi ôm nhau, phía trước là ba em bé: Phone, Cap và Gíp – tay nắm tay nhau, đứng giữa đỉnh trời.
Sau tiếng “Tách!”, cả nhóm đồng thanh hô:
“Say Hi Never Say Goodbye!”
---
Tầm 17h chiều, sau một ngày dài chinh phục đỉnh Fansipan, cả đoàn quay về homestay với gương mặt rạng rỡ nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Vậy mà vừa về đến nơi, các anh trai ai cũng xắn tay áo lên, không ai bảo ai, mỗi người một việc — người nhóm củi, người bày bàn ghế, người chuẩn bị thịt xiên, rau củ, nước sốt...
Hiếu và Hùng cùng nhau tẩm ướp thịt. Hùng cúi đầu chăm chú, thỉnh thoảng liếm nhẹ đầu ngón tay nếm gia vị, khiến Hiếu đứng cạnh chỉ biết đỏ mặt quay đi. Nhưng rồi lại lén lấy khăn giấy chùi mép cho anh với giọng đầy cưng chiều:
“Anh Phone nếm thì nếm thôi, có cần đáng yêu vậy không…”
Captain thì đang hí hửng cắt bắp và cà tím cùng Rhyder, hai người vừa làm vừa lén cãi nhau về chuyện ai là người “nướng giỏi hơn”. Cap gật gù:
“Em nướng không khét đâu! Ở nhà mẹ Hà còn kêu em là vua nướng bắp đó!”
“Vậy lát thi nướng giữa các đội nha? Xem ai cháy đen cái bắp trước!” Rhyder bật cười trêu ghẹo.
Ở góc khác, Isaac và Negav thì đang tranh nhau xiên tôm. Bé Gíp mặc áo len lông xù, ngồi cạnh nhặt rau, thỉnh thoảng lại được Isaac kẹp miếng xúc xích đưa miệng:
“Gíp ăn không? Cắn một miếng nè. Không là anh ăn hết đó nha!”
Jsol và Nicky lúc đầu phụ giúp, nhưng sau đó lại dắt nhau đi... ngắm lửa. Hai người ngồi sát bên đống củi đã cháy rừng rực, tay trong tay, chẳng nói gì, chỉ lặng yên cùng nhìn vào ánh lửa nhảy múa.
“Nicky nè... mình đốt lửa cả đời, được không?”
“Ừm… miễn là đừng đốt tim anh hoài như bây giờ là được.”
Câu nói khiến Jsol bật cười khẽ, kéo Nicky tựa vào vai mình, môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
---
Khi trời chuyển tối, ánh lửa bập bùng sáng rực cả khoảng sân đá. Các anh trai tụ lại thành vòng tròn quanh lửa, chị Hari Won mang thêm mền ủ cho ba bé Phone, Cap và Gíp. Cả ba bé đều được người yêu mình bọc khăn choàng kỹ càng, chỉ hở đôi mắt sáng lấp lánh. Dễ thương đến mức ai nhìn cũng phải xuýt xoa.
Anh Trấn Thành, vẫn giữ phong độ dẫn dắt, bước ra giữa vòng lửa với chiếc loa nhỏ:
“Rồi rồi, giờ mấy đứa! Ai hát, ai múa, ai kể chuyện ma thì lên nha! Ai không tham gia bị phạt... hôn người bên trái!”
Cả đám hú hét náo loạn. Rhyder lập tức nói:
“Em hôn bên phải nha! Vì bên trái em là Isaac rồi... ngại lắm đó!”. Nghe vậy cả đám cười lên như được mùa.
Hiếu chơi guitar, JSol đệm cajon, Dương Domic mở đầu bằng một bản Ballad nhẹ nhàng, ánh mắt lén liếc về phía Pháp Kiều đang ôm bé Phone bên cạnh. Anh hát xong thì ngồi phịch xuống, tim đập thình thịch, lặng lẽ ngắm người mình thương.
Rồi đến tiết mục kể chuyện kinh dị, Negav là người đầu tiên tình nguyện nhưng… lại run như cầy sấy giữa chừng vì tự hù mình. Cả đám cười như điên, còn Isaac phải kéo cậu bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng:
“Sợ thì ôm anh đi, kể chi nữa trời…”
---
Anh Trấn Thành lại bắt nhịp:
“Giờ tụi mình chơi trò ‘Thật hay Thách’ nha! Ai quay trúng thì khỏi chạy!”
Lượt đầu tiên trúng… Captain.
“Thách Cap hôn má người ngồi bên trái!”
Cap nghiêng đầu... và chụt! một cái vào má Rhyder khiến cả đám la ó:
“Tui nói đùa thôi! Ai cho thiệt làm vậy hả!!!”
Cap đỏ rần mặt, còn Rhyder thì ôm ngực giả vờ ngất.
Khi các trò chơi lắng lại, cả nhóm bắt đầu ngồi sát bên nhau, ánh lửa sưởi ấm giữa trời cao nguyên se lạnh. Hùng tựa vào vai Hiếu, mắt lim dim:
“Cảm ơn em vì hôm nay nha… ấm áp ghê…”
“Không phải hôm nay… mà là cả đời.”
Hiếu thì thầm, vòng tay siết chặt hơn.
Ở phía bên kia, Dương Domic vẫn nhìn Pháp Kiều bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu ngồi im, không dám lại gần quá, nhưng tim thì đập mạnh từng nhịp như đếm ngược đến khoảnh khắc quan trọng nhất.
“Ngày mai… nhất định phải can đảm nói nhiều hơn.”
---
Ba bé con – Phone, Cap và Gíp, lúc này đã rúc trong lòng người yêu mình, thiếp đi vì quá mệt và ấm áp.
Cả bầu trời trên cao như cúi xuống gần hơn, ánh sao chen qua lớp mây dày, phản chiếu lên những nụ cười rạng rỡ, những bàn tay đan nhau trong yên lặng.
Và thế là một đêm lửa trại, tuy đơn giản, lại trở thành một ký ức không ai trong số họ có thể quên — nơi mà lửa ấm không chỉ cháy giữa sân, mà cháy mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com