Chương 46
Sáng sớm ngày thứ năm của chuyến du lịch ở Sapa, sương mù giăng khắp khoảng sân gỗ phía trước homestay, lạnh và tĩnh lặng hơn mọi ngày. Thường thì mỗi buổi sáng, Hùng luôn bị Hiếu gọi dậy bằng những tiếng rì rầm ngay bên tai:
“Anh Phone, dậy đi nè~ Ra coi sương, anh thích mà!”
Nhưng hôm nay, khi Hùng mở mắt, căn phòng chỉ có mình anh. Chiếc áo khoác dày màu kem mà Hiếu đã chuẩn bị sẵn treo nơi đầu giường, chiếc khăn cổ màu nâu gấp gọn gàng. Hùng ngồi dậy, dụi mắt, ánh nhìn đầu tiên là ra cửa sổ — không thấy ai. Rồi anh chậm rãi bước xuống giường, rửa mặt, mặc áo khoác, quấn khăn kỹ lưỡng.
“Chắc Hiếu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình rồi.”
Hùng tự nhủ, khoé miệng khẽ cong cong, ánh mắt có chút mong đợi.
Anh xuống bếp — không có Hiếu.
Anh bước ra sân — vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Anh đi một vòng cả tầng trệt, rồi bắt đầu hỏi thăm từng anh trai trong homestay:
“Anh có thấy Hiếu đâu không ạ…?”
Người thì lắc đầu, người thì nhún vai, người lại hỏi lại Hùng:
“Ủa, tưởng Hiếu ngủ chung với em mà?”
Đến lúc này, Hùng hơi khựng lại. Trong lòng có một chút chộn rộn không tên, nhưng anh vẫn cố nén cảm giác ấy xuống.
“Chắc em ấy chạy ra ngoài mua gì đó thôi…”
Anh nói với Quang Trung khi anh vừa từ sân sau đi vào. Nụ cười gượng gạo hiện lên nhưng không chạm được tới ánh mắt.
Hùng quay lại phòng khách, ngồi co ro trên sofa, tay ôm chặt lấy gấu trúc bông — món quà Hiếu tặng trong lần đầu đi du lịch cùng nhau. Mọi người trong nhà dần thức dậy đông đủ hơn, náo nhiệt hơn. Người rủ nhau pha cà phê, người tranh nhau nướng bánh mì. Nhưng giữa cái ấm cúng ấy, dáng ngồi nhỏ bé của Hùng lại trở nên lạc lõng.
---
Kim đồng hồ điểm gần 12h trưa. Bụng Hùng đã bắt đầu đói, nhưng anh không muốn ăn. Không phải vì không ngon miệng, mà là…
“Không có Hiếu ăn chung, không quen.”
Anh rút điện thoại, cuối cùng cũng quyết định nhắn một dòng:
"Hiếu ơi, anh dậy rồi. Em đang ở đâu đó?"
Một phút. Hai phút. Mười phút.
Tin nhắn hiện lên trả lời:
“Anh ăn trước đi nha. Em có chút việc riêng, xong em về.”
Chỉ vậy.
Không dấu chấm than. Không emoji. Không kèm theo mấy cái icon mèo con như mọi khi.
Hùng nhìn dòng tin nhắn, cảm giác hụt hẫng như một cái thở dài rơi xuống đáy tim. Đôi tay nhỏ siết chặt con gấu bông hơn một chút.
"Việc riêng"… chưa bao giờ Hiếu để anh một mình lâu như vậy.
Không biết từ lúc nào, nước mắt Hùng rơi lúc anh còn chẳng hay. Chỉ là từng giọt tí tách nhỏ lên lòng bàn tay đang ôm gấu. Đầu mũi đỏ lên, đôi vai khẽ run nhẹ. Hùng đưa tay lau lệ, cố gắng che đi bằng cách cúi đầu thấp hơn.
Chính lúc ấy, Captain đi ngang qua và khựng lại:
“Ủa anh Phone, anh khóc hả?!”
Rồi chưa kịp để Hùng trả lời, Tú Voi, ATus và Nicky cũng nghe thấy Cap kêu nên chạy lại. ATus vội cúi xuống, quỳ một gối trước mặt Hùng:
“Em sao vậy? Ai bắt nạt Phone hả? Hay bị gì đau? Hay… Hiếu gây chuyện gì?!”
Hùng lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Không có đâu... Hiếu chỉ... bận thôi…”
“Bận gì mà từ sáng tới giờ không thèm về?” Nicky cau mày, giọng khó chịu thay cho em bé mà anh cưng.
“Cũng đâu báo với ai...?” Vũ Thịnh từ xa bước lại, tay cầm hộp bánh quy. Anh đưa hộp cho Hùng: “Ăn chút gì đi, anh thấy em chưa ăn gì từ sáng đó.”
Hùng cố gượng cười, nhưng miệng run run.
“Không sao… em đợi được mà… chắc Hiếu có lý do…”
Lou Hoàng thấy vậy liền lật đật chạy đi pha ly sữa nóng, bưng lại đặt vào tay Hùng:
“Nè Phone, uống đi. Sữa làm ấm tim đó. Không ai được làm Phone buồn hết! Khi Hiếu về á, tụi anh sẽ xử đẹp luôn!”
“Không cần xử… Em… em tin Hiếu…”
Câu nói nhỏ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe, cắn môi đến bật máu.
Trưa hôm đó, mọi người ai cũng ráng rủ Hùng ra sân chơi, đẩy xích đu, bật nhạc nhẹ, nướng bánh quy, nhưng Hùng vẫn chỉ ngồi lặng bên ghế mây ngoài hiên, mắt hướng ra cổng như chờ một bóng hình quen thuộc quay về.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận:
"Hùng thương Hiếu lắm. Thương nhiều đến mức... dù buồn, vẫn chọn chờ đợi."
---
Thật ra thì khi mặt trời vừa ló khỏi rặng núi, Sapa còn mờ sương, một nhóm người lặng lẽ rời khỏi homestay từ cửa hông phía sau — không ồn ào, không đánh thức ai. Đi đầu là Hiếu, tay vẫn còn cầm túi bánh mì mà Isaac dúi cho ăn lót dạ, gương mặt phấn khích xen lẫn lo lắng.
“Chắc giờ này anh Phone vẫn còn ngủ…”
Cậu thầm nghĩ, lòng có chút bối rối vì không kịp dặn dò anh. Nhưng việc này là bí mật — một bất ngờ mà Hiếu đã lên kế hoạch từ khi còn ở TP.HCM.
“Anh thích hoa hồng đúng không? Vậy… em sẽ cầu hôn anh giữa một vườn hồng.”
“Thật to. Thật đẹp. Thật xứng với tình yêu của tụi mình.”
---
Địa điểm Hiếu chọn là Vườn hoa hồng cổ Sapa, một nơi rực rỡ sắc màu và thơ mộng đến nao lòng, tọa lạc ngay dưới chân núi Fansipan. Đây là khu vườn rộng lớn được thuê trọn trong 24h chỉ để thực hiện một điều:
“Biến nơi này thành giấc mơ của anh ấy.”
Rhyder trèo lên khung đèn để treo đèn led hình trái tim.
Dương Domic và Jsol miệt mài bơm bóng bay hình chữ “MARRY ME”.
Isaac cặm cụi dán hoa vào từng khung cổng vòm đỏ rực.
Anh Trấn Thành thậm chí đã nhờ Hari Won đặt giúp một chiếc bánh kem mini viết:
“Anh có muốn ở bên em... cả đời không?”
Hiếu đứng giữa không gian đầy hoa hồng, mắt đỏ hoe vì hạnh phúc.
“Không biết giờ này anh Phone thức chưa ta… Có giận không ta…”
---
Khi Hiếu đang định cùng các anh quay về đón Hùng thì điện thoại bất ngờ reo vang.
Người gọi: Lou Hoàng.
“Hiếu… mày đang ở đâu vậy? Mày bỏ Phone ở nhà nguyên ngày, thằng nhỏ ngồi thu lu ôm gấu bông chờ mày… Khóc rồi đó. Còn không chịu ăn uống. Mấy anh phải dỗ hoài nó mới chịu uống một ít sữa thôi.”
Hiếu đứng chết trân, gương mặt tái đi.
“Anh bé Phone khóc?!”
Không đợi thêm giây nào, Hiếu cầm áo khoác, vội vã phóng lên xe, các anh trai khác cũng hối hả thu dọn lại những phần còn dang dở rồi cùng nhau chạy về homestay.
---
Vừa đến cửa, Hiếu đã thấy Hùng ngồi co ro bên ghế gỗ ở hiên nhà, gấu trúc bông nằm ngoan trong lòng, hai mắt đỏ hoe, bờ vai nhỏ khẽ run.
Không nói không rằng, Hiếu chạy lại quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hùng:
“Anh bé ơi… Em xin lỗi… Em xin lỗi nhiều lắm…”
Hùng không phản ứng gì ngay. Mắt vẫn cụp xuống, tay níu chặt con gấu. Nhìn cậu như thể sợ nếu ngẩng đầu lên, lại thấy một giấc mơ. Nhưng rồi, khi nghe tiếng Hiếu nghẹn ngào:
“Em không cố ý… Em muốn làm điều gì đó bất ngờ cho anh thôi… Em không nghĩ… anh buồn đến vậy…”
Hùng rút đầu khỏi vai Hiếu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Em… đi đâu suốt cả ngày không nói gì. Anh đợi hoài… mà em không về. Anh không trách… chỉ là… hơi buồn…”
Anh chưa kịp nói thêm thì Hiếu đã hôn nhẹ lên trán anh:
“Anh Phone ơi… Anh tha lỗi cho em nha? Em chỉ muốn khiến anh hạnh phúc thật nhiều thôi…”
---
Hiếu tự tay bới cơm, đút từng muỗng cho Hùng trong phòng khách. Các anh trai khác nhìn cảnh đó, người thì cười trêu:
“Rồi, xử xong rồi. Khỏi tụi anh xử nữa.”
Lou Hoàng thì ghé tai Quân AP thủ thỉ:
“Mấy bé này thương nhau kiểu gì mà cứ muốn khóc theo…”
Isaac ôm Negav vào lòng, thủ thỉ:
“Hên là em chịu ăn, không là anh điên lên như Hiếu bây giờ đó…”
---
Các anh đi cùng Hiếu giải thích cho mọi người:
“Hôm nay mấy đứa tụi tui ra ngoài chuẩn bị một thứ đặc biệt cho Phone. Mà giờ phải giữ bí mật… Ai mà lỡ nói ra là không được đi chơi chung nha!”
Mọi người ồ lên, ai cũng hồi hộp, rộn ràng.
Dương Domic còn liếc sang Pháp Kiều, giả bộ thì thầm:
“Tụi mình cũng giữ bí mật nhé…”
Kiều đỏ mặt, nhưng cũng không gặng hỏi.
---
Trời đã bắt đầu sẩm tối, sương mù nhẹ lảng bảng giữa lòng Sapa. Không khí se lạnh nhưng không buốt, vừa đủ để khiến trái tim người ta ấm lên bởi một điều gì đó kỳ diệu sắp xảy đến.
Sau khi ăn tối xong tại homestay, Hiếu chủ động rủ Hùng ra ngoài:
“Anh ơi, em muốn dẫn anh đến một nơi… đẹp lắm. Tin em nha.”
Hùng lúc đầu còn chần chừ vì trời lạnh, nhưng thấy ánh mắt của Hiếu ánh lên sự chân thành và hồi hộp, anh gật đầu không nói gì, chỉ khẽ siết tay cậu.
Hiếu không nói nhiều, chỉ siết chặt tay Hùng suốt cả đoạn đường. Xe chạy qua những con dốc quanh co đặc trưng của Sapa, qua cả những hàng đèn vàng lấp lánh bên đường mờ sương.
“Sao em run quá vậy?” Hùng cười khẽ.
“Tại… lạnh á.” Hiếu gãi đầu, nhưng ánh mắt cậu thì không giấu được sự lo lắng đang trào lên từng phút.
Chiếc xe dừng lại trước Vườn hoa hồng cổ Sapa, nơi đã được Hiếu thuê riêng cả khu từ sáng. Ánh đèn vàng nhẹ dịu hòa với hàng trăm bóng đèn dây treo lấp lánh giữa những luống hồng nở rộ. Mỗi bước chân Hùng đi qua đều có những cánh hồng rơi nhẹ, như có ai đó đã rải sẵn từ rất lâu vì biết hôm nay là ngày đặc biệt.
Ngay giữa khu vườn là một lối đi nhỏ được kết hoa, dẫn tới một khoảng sân tròn, nơi các anh trai còn lại đang ẩn mình sau bụi cây, nhìn theo với ánh mắt ướt long lanh vì xúc động.
Ở chính giữa khuôn viên ấy là một tấm biển ghi tay đơn giản bằng bảng gỗ:
“Lời hứa trẻ con… hôm nay em muốn thực hiện.”
Hùng khựng lại. Tay run run. Anh quay sang nhìn Hiếu:
“Cái gì vậy Hiếu…?”
Hiếu không trả lời, chỉ quỳ xuống. Từ trong túi áo, cậu lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản có khắc dòng chữ “H ❤️ H” mà cậu đã đặt từ mấy tháng trước.
“Từ cái hôm em quỳ trên bãi cỏ công viên với đầu gối rướm máu… em đã biết mình sẽ không rời anh Phone cả đời này.”
“Anh từng nói ‘Lớn lên anh sẽ bảo vệ em’, nhưng từ nhỏ đến lớn, người được anh bảo vệ lại là em. Mỗi ngày, mỗi giờ, em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn.”
“Hôm nay… em xin phép được giữ lời hứa ngày xưa, và xin anh cho em được làm chỗ dựa cho anh mãi mãi.”
“Lê Quang Hùng… làm vợ em nha?”
Hùng bật khóc. Anh không nói được gì trong vài giây. Gió lạnh, sương nhẹ, ánh đèn vàng, và trái tim của một người 27 tuổi run lên như đứa trẻ.
“Em… ngốc thiệt đó. Ai lại cầu hôn trong vườn hoa hồng thế này…”
“Em nhớ rõ anh đâu bị dị ứng mùi hoa nhỉ?” Hiếu lúng túng.
“Không… sợ tim anh đập quá nhanh không chịu nổi…”
Và rồi Hùng đưa tay ra, đặt lên bàn tay đang cầm nhẫn của Hiếu:
“Ừ. Anh đồng ý. Làm chồng anh đi, Hiếu…”
Cả khu vườn như bừng sáng trong tiếng vỗ tay vỡ òa của các anh trai. Pháo bông giấy bắn tung trời. Negav thì hét “HUHU ĐẸP ĐÔI QUÁ TRỜI ƠI EM MỆT TIM”, trong khi Isaac lén dụi mắt. Captain ôm Hùng Hùynh mếu máo, còn Rhyder vỗ vai Jsol đầy tự hào.
---
Tối hôm ấy, sau lễ cầu hôn, các anh trở về homestay. Hùng được bế về tận giường, vẫn còn đeo nhẫn và nắm tay Hiếu không buông.
“Lỡ anh mơ thì sao…?”
“Không đâu… là thật. Anh là của em rồi đó.”
Trong cái ôm mềm mại, giữa nhịp tim đồng điệu, lời hứa trẻ con năm xưa cuối cùng đã trưởng thành… thành một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com