Chương 47
Sáng sớm hôm sau, Sapa chìm trong làn sương mỏng, lành lạnh nhưng trong lành vô cùng. Ánh nắng nhè nhẹ buông trên từng khóm cây, những tia sáng yếu ớt lọt qua ô cửa gỗ cũ của homestay, chiếu lên gương mặt yên bình của những người còn say ngủ.
Còn dưới sân, nơi có chiếc bàn gỗ dài kê ngoài hiên, một nhóm các anh trai đã thức sớm hơn thường lệ. Ai nấy đều khoác áo len ấm, tay cầm ly cà phê bốc khói, vừa sưởi ấm tay vừa… tám chuyện.
Trấn Thành, Gin Tuấn Kiệt, ATus, Rhyder, Isaac, Jsol, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Dương Domic… ngồi rải rác quanh bàn. Thỉnh thoảng có người kéo ghế kêu “xít ra xít ra cho tui ngồi với”, nhưng không khí thì cực kỳ ấm cúng, như một cuộc họp mặt gia đình thứ thiệt.
“Tối qua đỉnh thiệt đó trời ơi… Vườn hoa hồng lung linh như phim điện ảnh luôn.” Gin Tuấn Kiệt xuýt xoa.
“Ừa, mà cái cách Hiếu quỳ xuống cầu hôn… ôi cái ánh mắt đó, như muốn nói: Anh Hùng, hãy để em là người lau nước mắt cho anh suốt đời.” Trấn Thành giả giọng trầm, làm ATus suýt sặc cà phê.
“Tui đứng sau bụi cây mà còn muốn khóc ròng, nói chi bé Phone .” Lou Hoàng gật gù.
“Cảm giác như cả thanh xuân hai người ấy chỉ để đi đến khoảnh khắc đó vậy á.”
Rhyder thì ngồi ôm ly cà phê, ánh mắt mơ màng như thể tưởng tượng đến một khung cảnh tương lai không xa:
“Em cũng muốn một ngày được làm vậy với Cap...”
Isaac cười khúc khích bên cạnh, vỗ vai Rhyder:
“Anh với Negav thì chắc phải giấu ẻm một tháng để chuẩn bị, chứ lộ sớm là ẻm hỏng bất ngờ.”
Mọi người cười rộ lên. Ai cũng hào hứng, ai cũng cảm thấy trái tim mình được hâm nóng bởi tình yêu vừa chứng kiến đêm qua.
Rồi giữa lúc mọi người đang bàn về bó hoa, về chiếc nhẫn, về cả đoạn “Lê Quang Hùng… làm vợ em nha”, thì Dương Domic, đang ngồi yên lặng gãi gãi tóc vì… bận suy nghĩ, đột nhiên buột miệng thốt lên:
“Sao em mới tỏ tình được với Kiều hôm kia mà anh Hiếu ảnh cầu hôn anh Hùng luôn rồi vậy trời?!”
...
Toàn bộ bàn cà phê ngừng thở đúng một giây, rồi—“PFFFFTTT—”
Tiếng cà phê phun ra, tiếng cười rộ lên không dứt.
“Trời đất ơi cái thằng nhỏ này, nó nói ra điều tất cả tụi tui nghĩ mà không ai dám nói!!” Trấn Thành đập tay xuống bàn cười sặc.
“Vậy chớ Dương, mày tính cầu hôn lúc Kiều chịu hôn mày hả?” Jsol ghẹo, mặt gian.
Dương đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp:
“Thì... thì ít ra đợi ẻm chịu nắm tay em trước đi... em còn chưa dám gọi là người yêu nữa mà...”
Isaac vỗ vai Dương, cười xoa dịu:
“Chậm mà chắc. Hiếu với Hùng là định mệnh, mày với Kiều là quá trình. Mà ai biết được, biết đâu Kiều chuẩn bị cho mày hôn luôn thì sao?”
Dương im bặt, tay đưa ly cà phê lên che nửa mặt, ánh mắt dại ra mơ mộng...
Cả bàn lại cười lăn lóc.
---
Lúc đó, các em bé vẫn còn đang ngủ, hoặc mới lục đục tỉnh dậy ở trên lầu. Chỉ có tiếng chân nhẹ bước, tiếng lách cách thìa muỗng từ bếp vọng ra.
Không ai nói ra, nhưng buổi sáng hôm đó, trong trái tim của 30 anh trai, đặc biệt là những người đã yêu – đang yêu – và sẽ yêu, đều lặng lẽ ghi nhớ một điều:
Tình yêu chân thành, dù chậm hay nhanh, khi xuất phát từ trái tim, đều đáng được trân trọng.
Hiếu đã đặt nền cho một cột mốc, một hy vọng. Và sáng nay, khi ánh nắng rọi vào ly cà phê thơm lừng, mỗi người lại thêm một lý do để yêu nhiều hơn, sống thật hơn… và mong chờ ngày được cầu hôn người mình thương.
---
Sau buổi sáng cà phê đầy tiếng cười, các anh trai rục rịch rủ nhau vào bếp. Người nấu, người dọn, người rửa rau, người nướng bánh mì – homestay vốn yên tĩnh giờ rộn ràng như một đại gia đình thật sự.
Hiếu là người đầu tiên rời bàn cà phê để lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên anh thấy là:
Hùng cuộn tròn trong chăn, ôm gấu trúc bông, mái tóc rối xù đáng yêu, mặt vẫn còn dấu vệt nước mắt hôm qua.
Hiếu khựng lại, tim nhói một nhịp. Cậu đến bên giường, ngồi xuống nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc mơ của người yêu. Nhưng Hùng đã cựa mình, mắt mở lờ đờ.
“ Hiếu dậy rồi hả?” Hùng lí nhí, rồi ngồi dậy dụi mắt.
“Hiếu có ở đây thiệt rồi…”
Hiếu mỉm cười, đưa tay xoa đầu người yêu:
“En xin lỗi vì sáng qua biến mất… nhưng hôm nay em sẽ ở bên anh cả ngày luôn, không rời nửa bước.”
Hùng gật đầu, nhào vào lòng Hiếu ôm chặt, như thể bù cho cả buổi sáng bị bỏ rơi hôm trước. Rồi cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân, mặc đồ đôi – áo len trắng thêu hoa nhỏ và quần nỉ ấm áp.
---
Tầng dưới, 3 em bé: Phone, Captain, Gíp đã được người yêu bế xuống từ sớm, đang ngồi trên ghế ăn với khay bánh mì nướng, sữa nóng và trái cây cắt nhỏ. Isaac là người đút cho Gíp, trong khi Rhyder và Hiếu thay phiên bón cho Cap và Hùng.
“Ăn nhanh mới có sức chơi đó nha!” Rhyder vừa đút vừa chọc má Cap khiến cậu nhóc phụng phịu.
“Anh đút nhanh quá, nghẹn giờ!” Cap giả vờ giận, rồi cười toe.
Gíp thì vừa nhai vừa thì thầm gì đó với Phone khiến Hùng cười tít mắt.
---
Sau bữa sáng, anh Trấn Thành vỗ tay:
“Hôm nay tụi mình chơi team-building nhẹ ở sân sau nha. Chia nhóm làm trò chơi gắn kết tình cảm nào!”
Cả nhóm chia thành 5 đội nhỏ, mỗi đội 6 người, phải hoàn thành thử thách như: truyền bóng không dùng tay, ném vòng trúng đích, dẫn người bị bịt mắt đi tìm kho báu.
Dương và Kiều tất nhiên là cùng đội.
Trong trò dẫn người bịt mắt, Dương là người bịt mắt – còn Kiều phải hướng dẫn.
“Bước một bước trái nè… Không phải trái kia!! Trời ơi…” “Ơ... ủa... trái nào?!”
Dương nghe vậy phá lên cười, còn Kiều thì giận dỗi giả bộ quay đi. Nhưng sau vài bước nữa, Dương bỗng vươn tay về phía trước, nắm được tay Kiều.
“Anh nắm được rồi nè.” Anh nhỏ giọng, không biết là kho báu, hay là tay Kiều mới là phần thưởng thật sự.
Kiều giật nhẹ tay, nhưng không rút ra, mặt đỏ bừng.
---
Tối đó, sau bữa cơm nhẹ, mọi người cùng ngồi ngoài sân, quanh bếp than rực hồng.
Hùng tựa đầu vào vai Hiếu.
Cap ngồi trong lòng Rhyder nghịch khúc củi nhỏ.
Negav thì gác đầu lên đùi Isaac, miệng lẩm bẩm giai điệu vừa được Jsol dạy chơi đàn ban sáng.
Dương ngồi bên Kiều, một tay gác nhẹ sau lưng cậu, rồi rụt lại. Mắt nhìn ngọn lửa, nhưng tâm trí lại đặt hết vào phần tóc hơi rối của người bên cạnh.
Kiều quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, mỉm cười:
“Nhìn cái gì nữa đó?”
Dương lắc đầu, ngây thơ:
“Ngắm trăng.”
Kiều bật cười:
“Trăng trên trời kìa, không phải trăng trong mắt anh đâu nha.”
Mọi người lại phá lên cười, còn Dương chỉ biết úp mặt vào tay, lẩm bẩm:
“Anh không dám ngước lên trời vì trăng của anh đang ở kế bên...”
---
Đêm xuống. Cả nhà tắt đèn, từng người rút về phòng mình. Ngoài trời, tiếng gió khe khẽ thổi qua tán cây.
Hùng nằm trong lòng Hiếu, khẽ hỏi:
“Hồi sáng, em nói gì với anh Trấn Thành mà anh ấy cười dữ vậy?”
Hiếu cười khì khì:
“Em nói nếu có đám cưới em và anh, chắc phải mời hết 30 anh trai làm phụ rể quá... vì ai cũng chứng kiến chuyện tình mình mà.”
Hùng siết tay Hiếu, thì thầm:
“Ừ... mình sẽ cưới nhau… ở một nơi thật ấm áp…”
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người yêu:
“Sapa là nơi em cầu hôn anh. Còn nơi tổ chức đám cưới... để em làm bất ngờ tiếp theo nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com