Chương 49
Sau chuyến du lịch dài ngày đầy kỷ niệm ở Sa Pa, khi vừa trở lại Hà Nội, hai người chẳng kịp tháo vali, Hiếu đã vòng tay ôm Hùng từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai người yêu:
“Hay mình về Huế vài hôm đi anh? Lâu rồi chưa về thăm ba mẹ…”
Hùng khựng lại vài giây rồi khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
“Ừ, mình về nhà… Anh cũng nhớ má rồi.”
Quyết định được đưa ra nhanh chóng và đầy háo hức, không chỉ bởi sự mong mỏi nhớ nhà, mà còn vì nơi ấy – cố đô Huế – chính là chốn cả hai đã vô tình gọi bằng hai từ “quê hương” từ lâu lắm rồi.
---
Cả hai đặt chuyến bay sớm về thẳng Phú Bài – Huế. Khi chiếc xe vừa lăn bánh qua cầu Tràng Tiền, cơn gió mát của sông Hương như cuốn theo bao nhiêu mệt nhọc. Hùng ngồi trong xe, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Dù trước kia có bao lần về Huế nghỉ hè, nhưng lần này rất khác. Lần này là “về nhà” thật sự, với một người bên cạnh là gia đình mới của anh.
Từ khi hai người lên đại học, ba mẹ Hùng đã quyết định trở về Huế để sống. Đó là cố hương của họ, nơi ông bà nội từng sinh sống và mất đi. Sau khi con cái đều trưởng thành, cô chú chỉ muốn quay lại mảnh đất thân thương, trồng rau bên hiên, nghe tiếng chuông chùa mỗi sáng và sống chậm lại sau những năm dài làm việc nơi thị thành.
Ba mẹ Hiếu lúc đầu vẫn ở lại TP.HCM. Nhưng rồi, khi Hiếu ra Hà Nội học, cả hai bỗng thấy ngôi nhà trống trải hơn bao giờ hết. Nhất là khi mẹ Hiếu vốn thân thiết như chị em ruột với mẹ Hùng, ngày nào cũng gọi điện tâm sự: “Buồn quá chị, chắc tui ra Huế ở với chị luôn quá à.”
Mà nói đùa riết thành thật.
Một năm sau, họ bán nhà, về Huế sống. Mảnh đất bên cạnh nhà ba mẹ Hùng được mua lại, xây thành một ngôi nhà vườn nhỏ – giản dị, ấm áp, y như tình bạn mấy chục năm giữa hai gia đình. Vậy là những người làm bạn với nhau, con cái lại thương nhau, cuối cùng cũng sống bên nhau, như một mối duyên đẹp được sắp sẵn từ bao giờ.
---
Hôm ấy, khi chiếc taxi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ rợp bóng cây, Hiếu nghiêng người sang cửa sổ, chỉ tay cho Hùng:
“Kìa, nhà mình… Ba trồng thêm cây sứ trắng rồi kìa.”
Căn nhà của ba mẹ Hùng rực rỡ hoa giấy hồng giăng kín mái ngói, cánh cổng gỗ sơn trắng mở sẵn như đang dang tay đón họ về. Còn bên cạnh, nhà ba mẹ Hiếu rực bóng bông trang đỏ. Hai căn nhà, hai khu vườn, nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập gia đình.
Vừa bước vào sân, Hùng đã bị mẹ ôm chặt. Má khóc: “Tui nhớ con quá chừng, con đi riết giờ da dẻ ốm nhom à, về ở luôn với má đi con.”
Ba Hiếu thì vòng tay siết nhẹ lấy cả hai đứa, cười hiền: “Chừng nào tụi bây cưới đây? Mà thôi, về rồi là má lo cơm nước cho tụi bây cả đời!”
---
Trước đó vài năm, khi biết chắc Hiếu và Hùng sẽ về Huế sống khi cả hai muốn ngừng sự nghiệp lại, cả hai gia đình đã cùng nhau sửa lại căn nhà kho cũ nằm giữa hai nhà lớn – một nơi hoàn hảo cho “cặp nhỏ nhỏ của tụi tui”, như má Hùng hay đùa.
Ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, một bếp, một sân nhỏ – đủ để hai người sống, yêu, trồng hoa và viết tiếp những ngày thanh xuân dài rộng. Mỗi sáng, Hiếu dậy sớm pha cà phê, Hùng ra tưới cây. Trên vòm sắt trước hiên, dây leo hoa ánh hồng đong đưa theo gió. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng hàng xóm gọi nhau rộn ràng như một bản nhạc không lời bình yên.
---
Trưa nào cũng vậy, bốn người – hai đôi vợ chồng già, một cặp vợ chồng trẻ – quây quần bên mâm cơm. Má Hùng nấu canh chua, má Hiếu kho cá, còn Hiếu phụ ba nhóm bếp, Hùng thì xắt trái cây tráng miệng. Họ chẳng cần điều gì xa hoa chỉ cần ánh mắt, nụ cười, vài câu chuyện đời thường – là đủ.
Một lần, khi ăn xong, má Hiếu hỏi:
“Hai đứa tính chừng nào tổ chức lễ cưới chính thức đây?”
Hiếu nắm tay Hùng:
“Dạ… chắc sắp rồi má. Tụi con còn muốn tổ chức ở Huế – ngay trong vườn nhà mình luôn…”
Cả bàn ăn bật cười. Và giữa tiếng cười ấy là những nhịp tim ấm áp đang hòa nhịp, đập rộn ràng cho một hành trình sống mới.
---
Không cần ánh đèn sân khấu, không cần lời tung hô ngoài kia. Ở Huế – Hiếu và Hùng chỉ cần nhau, và hai mái đầu đã bạc luôn âm thầm ở bên, tiếp thêm tình yêu, thêm yên bình.
Nơi ấy – cố hương xưa – giờ là tổ ấm của hai người trẻ từng nắm tay nhau giữa con hẻm Hóc Môn năm nào.
Và giờ đây, họ cùng nhau đi qua những mùa thương, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai soi qua giàn hoa giấy.
---
Chiều hôm đó, trời Huế đổ nắng nhẹ, nắng vàng xuyên qua những tán cây trong vườn sau nhà, vẽ nên một không gian bình yên đến lạ. Hùng thì đang lúi húi ngoài sân tưới giàn dưa leo mới trồng, còn Hiếu – sau một hồi ngồi nhìn người yêu chăm vườn với ánh mắt đầy dịu dàng – thì quay người bước sang nhà ba mẹ, ôm theo một ý định đã nung nấu trong lòng từ rất lâu.
Bên trong gian bếp nhỏ, mùi trà sen thoang thoảng. Ba Hùng vừa mới pha xong ấm trà nóng, còn mẹ Hiếu thì đang cắt trái cây. Thấy Hiếu bước vào, má Hùng cười hiền:
“Bữa nay qua không rủ thằng Phone theo hả?”
Hiếu ngồi xuống, chắp tay lễ phép:
“Dạ, hôm nay con muốn nói chuyện riêng với ba má hai bên chút.”
Cả bốn người lớn đều hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nghiêm túc lắng nghe, bởi họ biết ánh mắt nghiêm chỉnh của Hiếu thường báo hiệu những chuyện quan trọng. Hiếu rót trà cho từng người, rồi nhẹ giọng:
“Con với anh Hùng sống với nhau cũng lâu rồi… Tụi con luôn biết ơn ba má đã yêu thương và chấp nhận tình cảm của tụi con, cho tụi con một gia đình đúng nghĩa.”
Cậu dừng lại, mím môi, ánh mắt đầy chân thành:
“Nên… tụi con muốn làm đám hỏi vào giữa tháng 11 này. Còn chuyện cưới thì qua Tết, tìm ngày đẹp rồi tụi con tổ chức.”
Má Hiếu là người đầu tiên bật cười, nước mắt rưng rưng:
“Trời ơi… tưởng chuyện chi! Cuối cùng cũng chịu hỏi cưới bé Phone tui rồi hả con!”
Ba Hùng thì gật đầu, tay vỗ nhẹ lên đùi:
“Cũng đến lúc rồi… Hai đứa sống với nhau y như vợ chồng thiệt, chỉ thiếu lễ nghĩa trước bà con chòm xóm thôi.”
Má Hùng liếc Hiếu, cười chọc:
“Ủa, ai bữa mới nói con út mà giờ lo lấy vợ luôn rồi đó!”
Hiếu đỏ mặt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, bàn tay nắm chặt thành quyền trên đầu gối:
“Con thật sự muốn rước anh Hùng về làm vợ con cho đàng hoàng, đủ lễ nghĩa. Con muốn người ta nhìn vô mà biết, ảnh có chồng rồi – là con.”
Cả ba người lớn im lặng vài giây, rồi bật cười đầy hạnh phúc.
---
Buổi chiều hôm đó, bên mâm trà, bốn người lớn bàn chuyện hỏi cưới như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đoàn viên. Ba Hùng mang sổ tay ra ghi ghi chép chép: “Chọn ngày giữa tháng 11 âm lịch là mùng 10, ngày đẹp lắm. Mình làm đám hỏi trước, rồi qua Tết tính ngày cưới sau.”
Má Hiếu thì liệt kê danh sách người thân sẽ mời, còn má Hùng thì đã bắt đầu nghĩ món ăn cho mâm cỗ đám hỏi. Tiếng cười rộn rã vang khắp căn nhà nhỏ.
Còn Hiếu – ngồi giữa ba mẹ hai bên – cảm giác trong tim cậu như có một đoá hoa nở bừng. Cậu không chỉ yêu Hùng bằng tất cả thanh xuân, mà còn muốn giữ anh bằng trách nhiệm, bằng danh phận rõ ràng.
Chiều tối hôm ấy, khi cả hai ngồi ngoài sân, Hùng ngạc nhiên thấy ba mẹ kêu mình vào ăn tối mà ai cũng nhìn anh cười toe toét lạ kỳ. Đến khi đang dọn mâm, má mới cười cười nói nhỏ:
“Con dọn mâm nhanh nhanh, chút ăn xong có người có chuyện lớn muốn nói với con đó.”
Hùng cau mày ngơ ngác, đôi mắt long lanh mở tô đầy khó hiểu, mãi đến khi cả nhà ăn xong, đang ngồi ăn trái cây, Hiếu nắm tay Hùng, nói trước mặt hai bên ba mẹ:
“Anh… giữa tháng 11 này mình làm đám hỏi nha. Em muốn chính thức đưa anh về.”
Hùng tròn mắt. Một giây… rồi hai giây… rồi hai má ửng đỏ như trái đào chín, anh cúi đầu lí nhí:
“Dạ…”
Ba mẹ hai bên vỗ tay rần rần như vừa cưới xong rồi chứ không phải mới hỏi.
---
Đêm đó, khi đã lên giường, Hùng gối đầu lên tay Hiếu, tay mân mê ngón tay cậu:
“Thật ra… em nói sớm hơn vài ngày là anh cũng đồng ý liền rồi.”
Hiếu bật cười, hôn lên trán người yêu:
“Anh đồng ý lúc nào cũng được, nhưng em chỉ muốn để mọi thứ thật đàng hoàng, vì anh xứng đáng.”
Hùng cười khẽ, đôi mắt cong cong hạnh phúc. Bên ngoài, tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu một mùa mới. Và trong căn nhà nhỏ giữa lòng Huế, tình yêu ấy đang chuẩn bị bước sang một chương đời đầy đủ, vững chắc – có gia đình, có lời hứa, có lễ nghĩa và có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com