Chương 50
Chỉ vài ngày sau khi hai bên gia đình thống nhất về đám hỏi, Hiếu và Hùng đã quyết định tổ chức một buổi “thông báo chính thức” với những người anh em thân thiết nhất – những người đã đồng hành với cả hai từ những ngày đầu chương trình, từ những bước chân chênh vênh đến ánh sáng đỉnh cao của sân khấu, rồi cả những lần họ vấp ngã và cùng nhau đứng dậy.
Và nơi tụ họp là nhà hàng quen thuộc của anh Trấn Thành.
Khi tất cả mọi người đã có mặt trong căn phòng khách quen thuộc, Hiếu đứng dậy, nắm tay Hùng, cười toe:
"Tụi em có chuyện này muốn thông báo... chắc mấy anh cũng đoán ra rồi… Giữa tháng 11 này tụi em đám hỏi!"
Phía bên kia, Rhyder là người đầu tiên hét lên:
"THIỆT HẢ?! CUỐI CÙNG CŨNG TỚI ĐÁM HỎI XONG RỒI ĐÓ!"
Cả đám như vỡ òa. Nicky vừa vỗ tay vừa ôm chặt lấy Hùng:
"Trời ơi vậy là lần tới được thấy bé Phone mặc áo dài cưới thiệt rồi!"
Negav nắm tay Hiếu lắc tới lắc lui:
"Vậy rồi ai là bưng tráp, ai là phụ rể hả? Em xin slot đầu tiên nha!"
Captain chen ngang:
"Không ai được giành trước em hết! Em ôm cúp về bưng tráp đầu tiên rồi nha!"
Ai cũng rộn ràng, vừa cười vừa nháo nhào hỏi ngày giờ, địa điểm, rồi lên lịch book vé máy bay về Huế. Anh Trấn Thành thậm chí còn đứng ra tổ chức buổi "đặt chỗ chính thức" để... đăng ký bưng tráp.
---
Trời Huế vào giữa tháng 11 âm lịch bắt đầu se lạnh. Những cơn gió nhẹ thổi qua giàn hoa giấy đầu ngõ nhà Hùng khiến từng cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi trên nền sân gạch đỏ. Sáng sớm hôm ấy, cả hai bên gia đình đã tất bật chuẩn bị cho ngày đính ước của hai đứa con trai – một ngày mà tất cả mọi người đều chờ đợi đã lâu.
Từ hôm trước, má Hiếu và má Hùng đã sang nhà nhau cả buổi để cắm hoa, chuẩn bị mâm quả, làm bánh trái. Không khí trong hai căn nhà nhỏ liền kề cứ rộn ràng, nhộn nhịp như Tết. Bánh in, bánh phu thê, mứt gừng, trái cây, trầu cau... đều được sắp xếp tinh tế trên những chiếc mâm đồng sáng bóng.
Ba Hùng đích thân chuẩn bị bình trà sen ướp từ đầm Tịnh Tâm – loại trà mà Hùng vẫn hay pha mỗi sáng cho Hiếu – như một cách lặng lẽ góp lời chúc phúc cho hạnh phúc của hai con.
Khoảng 9 giờ sáng, nhà Hiếu – với sự dẫn đầu của ba mẹ, cùng với các anh trai thân thiết – xuất phát sang nhà Hùng. Hiếu mặc một bộ áo dài cách tân màu trắng ngà, tay cầm khay trầu cau đỏ thắm, đi giữa hàng người rước hỏi mà tim đập thình thịch.
Trong đầu cậu vang lên bao hình ảnh của hơn mười năm yêu thương – từ lần đầu gặp nhau ở hẻm nhỏ Hóc Môn, buổi diễn định mệnh trên sân khấu ‘Anh trai Say Hi’, lần Hùng rơi nước mắt trong vòng tay mình… Và giờ, người con trai ấy – người cậu đã gọi bằng "người yêu" bao năm – hôm nay sẽ chính thức là “vợ sắp cưới” của cậu.
Trong nhà, Hùng đang ngồi trong phòng được trang trí ngập tràn hoa hồng – loài hoa anh yêu thích nhất. Anh mặc một bộ áo dài truyền thống màu kem có thêu hoa hồng đỏ tỉ mỉ trên ngực trái. Má anh vừa cười vừa thì thầm:
“Cười lên đi con, hôm nay là ngày con chính thức được rước đi đó.”
Hùng cười, nhưng khóe mắt cay xè.
Khi tiếng trống lễ vang lên, anh nhìn qua cửa sổ và thấy Hiếu đang tiến vào, mắt nhìn thẳng, tay run nhẹ khi ôm khay trầu, mà vẫn cười dịu dàng như bao lần trước đây.
Đi cùng Hiếu là dàn bưng tráp xuất hiện trong ánh nắng vàng óng, áo dài đỏ truyền thống được đặt may riêng đồng bộ, tay bưng những mâm quả đẹp rạng ngời.
Đứng đầu là Rhyder – cười toe, tóc vuốt gọn gàng, bên cạnh là Captain hơi luống cuống nhưng mặt rạng rỡ. Tiếp theo là Isaac, Negav (vừa đi vừa nhai bánh quy nhưng vẫn nghiêm túc khi đến cửa), rồi JSol với vẻ ngoài bảnh bao như nam chính cổ tích, và Nicky thì vừa bưng tráp vừa quay vlog. Dương Domic và Pháp Kiều cũng trong đội hình, một người vẫn đỏ mặt khi bị trêu là “tình yêu tiếp theo”, còn một người chỉ biết cúi đầu cười nhẹ.
Anh Trấn Thành vừa là “chủ hôn danh dự”, vừa làm người dẫn chương trình suốt buổi, liên tục trêu các bạn nhỏ:
"Đây là đội hình bưng tráp huyền thoại, một lần bưng là rộn ràng cả showbiz đó mấy đứa à!"
---
Khi trao mâm quả, từng người một đều gửi lời chúc đến Hiếu và Hùng.
Rhyder khẽ nói, đủ để cả hai nghe:
"Hai anh đến được với nhau vậy là em tin tụi mình rồi ai cũng sẽ gặp được đúng người."
Captain, mắt rơm rớm:
"Em bưng tráp cho anh mà xúc động như đi cưới vậy á... Hai anh phải thật hạnh phúc nha!"
Negav đưa một bịch kẹo dâu cho Hùng:
"Tụi anh cưới rồi thì đừng bỏ tụi em nha. Em muốn được ngồi bàn cưới gần sân khấu á!"
Hùng ôm chầm lấy từng người, còn Hiếu thì không nói gì nhiều, chỉ cười và siết chặt tay những người bạn, người anh em đã cùng mình đi qua cả hành trình tuổi trẻ.
---
Trước khi vào lễ, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh lớn: nhà trai – nhà gái – dàn bưng tráp – ba mẹ hai bên – các anh em Anh trai Say Hi. Ai cũng cười rạng rỡ, đứng giữa nắng vàng và hoa hồng nở rộ.
Hùng nhìn ảnh, ôm nhẹ lấy tay Hiếu, thì thầm:
"Lúc trước em bảo sẽ bảo vệ anh. Giờ thì cả mấy chục người đang bảo vệ tụi mình luôn rồi đó..."
Hiếu cười khẽ:
"Ừ. Vì tình yêu mình là thật mà, phải được trân trọng như vậy."
Tại gian giữa của ngôi nhà, buổi lễ bắt đầu với tiếng dâng trầu, rót trà. Hai bên ba mẹ ngồi đối diện nhau, trò chuyện, chúc tụng, mọi lời nói đều đầy ý nghĩa và kính trọng. Má Hùng rót chén trà nóng trao cho má Hiếu:
“Hôm nay, tui chính thức giao bé Phone nhà tui cho con trai chị. Chị thương yêu, bao bọc cho tụi nhỏ giúp tui.”
Má Hiếu rơm rớm nước mắt, siết tay má Hùng:
“Chị yên tâm, tụi nó là định mệnh của nhau rồi.”
Hiếu và Hùng đứng bên cạnh nhau, trao nhẫn đính ước – một đôi nhẫn khắc tên nhau bên trong. Khi chiếc nhẫn trượt qua tay Hùng, cả hai đều cười, không ai cầm được nước mắt. Không cần lời hứa hoa mỹ, ánh mắt của họ đã thay lời thề.
---
Sau lễ hỏi, mọi người cùng nhau dự tiệc nhỏ tại nhà. Không nhà hàng sang trọng, không ánh đèn sân khấu, chỉ là một buổi cơm quê đậm chất miền Trung với bún bò, bánh lọc, nem nướng, chè bắp… Nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Anh Trấn Thành – được mời làm MC buổi tiệc – còn đứng lên “dặn dò” hai đứa nhỏ:
“Tôi không nói gì nhiều, chỉ mong tụi nhỏ – từ cái hẻm nhỏ Hóc Môn đến cái sân khấu rực rỡ, rồi bây giờ là Huế thơ mộng – tụi nhỏ đi được với nhau tới đây rồi, thì phải ráng nắm tay nhau đi hết đời nghe chưa!”
Rồi quay qua trêu:
“Hiếu! Ráng mà cưng chiều vợ nghe chưa! Bé Phone là báu vật của cả hội đó!”
Tiếng cười vang rộn. Hùng đỏ mặt còn Hiếu thì cười ngượng, tay vẫn nắm chặt tay người yêu.
---
Đêm hôm đó, khi tất cả đã yên ắng, Hùng gối đầu lên tay Hiếu, tay kia mân mê chiếc nhẫn:
“Tụi mình... có thiệt là sắp cưới thiệt không đó?”
Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hùng, thì thầm:
“Cưới anh bé một lần… rồi sẽ cưới thêm cả trăm lần nữa cũng được. Miễn là anh bé vẫn chịu về làm vợ em.”
Hùng cười trong nước mắt, vòng tay siết chặt lấy cậu.
Ngoài sân, trăng đầu tháng rọi qua giàn hoa giấy, hắt bóng xuống hiên nhà. Một chặng đường yêu đã khép lại bằng một dấu son – để mở ra hành trình mới: làm chồng – làm vợ, không chỉ trong lòng, mà là cả trước mặt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com