Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng trưa chiếu ngang mặt, mở mắt ra với điều gì đó mơ hồ trong đầu. Ồ, hình như tôi vừa chia tay.

Tôi và Gemini quen nhau hơn năm năm, từ hồi còn là sinh viên đại học. Khi đó, chúng tôi yêu nhau bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. Sau từng ấy năm, tôi là người nói lời chia tay. Anh đồng ý. Và thế là... chúng tôi kết thúc.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, vô thức nhìn về phía bếp. Nếu là bình thường, chắc anh đã để phần cơm trưa chờ tôi. Tôi thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Tại sao anh ấy không mang theo bàn chải đánh răng nhỉ?"

Hôm qua, sau khi chia tay, anh ấy đã dọn đồ đi ngay. Căn hộ này là do chúng tôi cùng nhau bỏ tiền mua. Thật ra, nhà Gemini rất giàu, lúc ấy anh bảo có thể tự mua cho tôi một căn, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn sống phụ thuộc vào anh. Khi rời đi, anh nói chỉ cần dọn đồ thôi, căn hộ đứng tên tôi thì vẫn là của tôi. Dù chúng tôi không hợp nhau, có một điều tôi luôn phải công nhận: anh rất tử tế – với tất cả mọi người.

Tôi nhìn vào gương, chợt nhận ra tóc mình dài ra từ lúc nào không hay, dù mới cắt tuần trước. Tôi vớ đại một chiếc bờm hoa cài lên rồi ra mở tủ lạnh.

Gemini để lại một tờ giấy dán: "Hôm nay anh không nấu cơm, em tự kiếm đồ ăn nhé! Đừng chỉ uống sữa."

Phải, anh ấy luôn chu đáo như thế. Vì là bác sĩ nên chữ của anh xấu đến mức chỉ mình tôi đọc được. Có điều lần này anh không đúng. Không chỉ hôm nay, mà cả sau này anh cũng sẽ không nấu cơm cho tôi nữa.

Tôi mở tủ lạnh lấy sữa. Điện thoại tôi hết pin, vì tôi chẳng bao giờ nhớ sạc. Thường thì anh sẽ sạc giùm tôi. Thôi để lát xin nghỉ làm vậy.

Tôi thừa nhận là mình có chút nhớ anh – cả những thói quen anh từng âm thầm làm vì tôi.

"Anh ấy cũng không mang cốc đi."

Chiếc cốc đôi – một xám, một vàng. Vàng của anh, xám của tôi. Chia tay rồi, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không biết nghĩ gì, tôi lấy cốc vàng của anh đổ sữa vào. Dù sao thì nó cũng thuộc về tôi rồi. Tôi ra ban công nhâm nhi ly sữa.

Chúng tôi thích trồng cây – những loại dễ sống vì chẳng có thời gian chăm. Tôi bỗng chú ý đến một chậu cây lạ.

"Cái cây này mua từ khi nào ấy nhỉ?"

Tôi cầm lên xem – trên chậu khắc tên tôi và anh. Tôi bất giác bật cười. Rồi tôi nhớ đến chuyện anh không thích ăn rau, nhất là rau sống. Tôi thì ăn rau thay cơm được. Bây giờ thì... tôi chẳng cần quan tâm nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi nhận ra từng ngóc ngách trong đời tôi đều in dấu anh.

Tôi uống cạn ly sữa, đem cốc đi rửa. Từ nay sẽ không dùng đến nữa. Nhưng chẳng may làm rơi. Cốc vỡ. Vỡ như trái tim tôi vậy.

Tôi đứng như trời trồng. Đến cả ký ức đẹp cũng không ở lại. Tôi khom người nhặt từng mảnh. Tay tôi run khi chạm vào mặt sứ lạnh. Tôi rất muốn khóc... nhưng tôi không khóc nổi.

"Anh giận em đến thế sao? Vì anh không muốn chia tay hay vì anh nghĩ em đã lừa dối anh?"

Hôm qua, khi Gemini hỏi lý do tôi chia tay, tôi không đáp. Tôi chỉ im lặng, nhìn anh từ lúc anh quay đi cho đến khi anh rời khỏi nhà. Có lẽ anh đã giận lắm. Chúng tôi từng chia tay hai lần, lần nào cũng là tôi nói trước rồi anh dỗ dành tôi. Lần này, chắc anh mệt rồi.

Thật ra, không phải tự nhiên tôi chia tay anh. Chúng tôi bên nhau năm năm. Năm nay, anh 25 tuổi, làm bác sĩ, gia đình tốt, bố mẹ hiền lành. Tôi – cũng 25, một luật sư nhỏ, không cha mẹ, không chỗ dựa. Tôi bên anh với tư cách "bạn thân". Tôi chưa từng thấy không hài lòng, chỉ là... đôi lúc thấy mình thật nhỏ bé. Có lúc tủi thân, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi yêu anh nhiều hơn những điều khiến tôi tổn thương.

Tôi từng thấy mấy cô đồng nghiệp anh nhìn tôi như cái gai. Nhưng tôi cũng chỉ là "bạn thân", đâu thể đòi hỏi gì.

Cho đến ngày tôi gặp mẹ anh. Hôm đó, cô mời tôi uống nước, hỏi han đủ điều.

"Cô bảo này Fourth, con có từng thấy Gemini đi cùng cô gái nào không?"

Tôi ngẩn người một lúc. Quả thật anh có nhiều cô gái vây quanh, nhưng chưa từng để ý đến ai.

"Cháu cũng từng thấy vài người xung quanh cậu ấy... nhưng chắc cậu ấy không để tâm."

"Au, đứa nhỏ này đến tuổi này còn chưa có bạn gái. Hai thằng con trai ở chung, sáng đi làm, tối về ngủ, không tính kiếm bạn gái à?"

Tôi cười gượng. Tôi thì thôi, chứ anh còn tương lai phía trước. Tôi từng tưởng tượng cảnh anh cưới vợ, có con. Đẹp lắm. Tôi sẽ mừng cho anh.

Nhưng rồi tôi thấy tội lỗi. Cô xem tôi như con, mà tôi lại đang cản trở tương lai của con trai cô. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Và rồi tôi chọn chia tay. Tôi không nói lý do, cũng không muốn làm mẹ con anh xích mích. Cô đâu có lỗi gì. Thôi thì, để một mình tôi làm người xấu.

Tôi lơ đễnh, mảnh sứ cắt vào tay, máu tuôn ra. Nước mắt tôi cũng theo đó rơi xuống.

Tôi chợt tự hỏi: sau này, liệu người bên cạnh anh có yêu anh thật lòng? Cô ấy có biết anh ghét rau sống nhưng thích cà rốt luộc không? Cô ấy có biết anh thích được ôm từ phía sau? Có biết dù phẫu thuật hai ca liên tiếp, anh vẫn ăn khuya cùng tôi nếu tôi đói?

Bỗng tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi vội lau nước mắt, chạy ra. Là anh. Gemini hôm nay vẫn đẹp trai như hôm qua. Anh nhìn tay tôi, hoảng hốt:

"Em – tay em bị sao vậy?"

Anh nắm lấy tay tôi xem xét. Tôi có hàng ngàn câu hỏi trong đầu: Sao anh quay về? Anh đã đi đâu? Sao lại quan tâm tôi như thế? Nhưng tôi không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt. Như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

Tôi khóc. Anh xoa lưng tôi như trước. Mãi sau tôi mới buông anh ra:

"Anh... sao lại về đây? Chúng ta đã chia tay rồi mà."

"Hả?" – Anh nhìn tôi đầy bối rối.

Tôi nghẹn ngào:

"Em nói rồi, chúng ta chia tay rồi. Anh về đi. Em không nói lý do đâu, anh đừng hỏi."

Gemini có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Anh ôm tôi thật chặt, dịu giọng:

"Bé ngoan à, anh không đi đâu. Mình đừng chia tay nữa nhé. Để em một mình, anh không nỡ. Không có anh, ai chăm sóc bé ngoan của anh đây?"

Tôi bấu áo anh, khóc đến thiếp đi.

Tôi vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Cả thế giới của tôi trở lại bên tôi rồi.

---

**(Gemini)**

Tôi về nhà sau ca phẫu thuật đêm. Đã quá trưa. Không biết Fourth có ăn uống gì chưa. Em ấy hay khiến tôi lo, nhưng thật đáng yêu.

Vừa mở cửa, tôi thấy em chạy đến. Tay em chảy máu. Tôi hốt hoảng:

"Em – tay em bị sao vậy?"

Em ôm chầm lấy tôi, khóc. Rất chặt. Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ biết dỗ dành. Mãi sau, em đẩy tôi ra:

"Anh... sao lại về đây? Chúng ta đã chia tay rồi mà."

Tôi chết lặng.

"Hả?"

"Em nói rồi, chúng ta chia tay rồi. Anh về đi. Em không nói lý do đâu, anh đừng hỏi."

Đến đây, tôi nhận ra... em lại quên rồi.

Tôi ôm em thật chặt, vỗ về:

"Bé ngoan à, anh không đi đâu. Mình đừng chia tay nữa nhé. Không có anh, ai chăm sóc bé ngoan của anh đây?"

Đây là lần thứ hai trong tháng. Hơn một năm trước, sau lần chia tay nghiêm trọng nhất, tôi dẫn em về gặp bố mẹ. Trái với suy nghĩ của Fourth, bố mẹ tôi rất vui khi biết người tôi yêu là em.

Từ sau đó, em hay quên. Linh cảm chẳng lành khiến tôi đưa em đi khám. Bác sĩ nói em bị ung thư não, giai đoạn 3. Tôi đưa em đi xạ trị. Nửa năm sau, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4. Em nói em đau quá, không muốn tiếp tục nữa. Tôi đồng ý. Chúng tôi về nhà.

Tôi tự trách mình. Là bác sĩ, mà không cứu nổi người tôi yêu nhất. Tôi từng ước mình là người đau thay em. Từng cầu nguyện. Nhưng Chúa không nghe thấy lời tôi.

Fourth luôn được yêu mến. Em từng bảo tôi là điều em tự hào nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ nói cho em biết – em chính là ước mơ cả đời tôi.

Tôi từng nói với đồng nghiệp rằng em là người tôi yêu. Họ không hiểu. Không ai biết tôi sợ mất em thế nào. Gần đây, tôi không dám ngủ. Chỉ cần chợp mắt, tôi sợ có người đến mang em đi.

Mỗi sáng em tỉnh dậy, tôi đều lo: liệu hôm nay em còn nhớ tôi là ai không?

Tôi cúi xuống hôn lên trán người đang ngủ say. Nước mắt rơi.

"Anh xin em... làm ơn, đừng rời xa anh nhé..."

___________________________________
sáng giờ đăng mãi không được í, tui còn ngâm 1 shortfic NutHong nữa, mai rồi đăng. Thi xong sẽ chăm viết hơn ạ 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com