Phần 2: Hồi tưởng
"( Hồi tưởng)"
Ba mẹ tôi lấy nhau không một đồng theo thân. Lạ thay, nhà nội thì bà ghét con trai, nhà ngoại tôi cũng chẳng ưa con gái. Do vậy, bố mẹ tôi không được hưởng trọn tình yêu thương từ gia đình. Ba mẹ tôi lấy nhau liền đi làm ruộng giống như bao nhiêu hộ gia đình xung quanh nhưng sức khỏe vốn yếu làm được một, hai năm liền bỏ và quay sang nghề đồng nát, đổi kẹo ...và nhiều nghề khác nữa. Được một thời gian thì mẹ hạ sinh ra anh trai tôi. Không lâu sau, tôi cũng đã ra đời. Anh em tôi phải ở với ông bà - do ba mẹ phải đi lên Cao Bằng, Bắc Cạn kiếm sống. Thời gian thấm thoát trôi qua, mãi đến hồi tôi lớp bốn ba mẹ mới về. Hồi đó tôi bị suy dinh dưỡng nặng, da đen ngòm, mắt mũi hốc hác, người hở gần hết mười hai chiếc sương vè. Do vốn khó ăn nhưng lại không bao giờ đỏi hỏi này nọ, chỉ là không thích thì không ăn nên tôi sớm trở thành một cậu bé gầy gò ốm yếu. Tôi cũng chả sung sướng gì khi từ nhỏ đã phải xa mẹ thêm vào đó có thêm một ông bố sĩ diện, nát rượu. Hai anh em tôi phải đi đêm mua rượu kể cả ngày lạnh giá hay là ngày mưa đông mỗi khi ông bố tôi về hàng và lên cơn thèm rượu( Mẹ tôi cũng chán chường nhưng cũng không làm được gì và không can thiệp). Thật lạ thay, tôi không biết là tôi đang khổ, tôi cứ làm như cái máy móc được lập trình và rồi nếu không mua được rượu thì anh em tôi sẽ nghe trì triết chửa rủa suốt đêm. Tôi chỉ biết ngồi dóm lại một góc mà khóc nức nở trong vô thức theo bản năng của một đứa trẻ . Khóc không được lên tiếng vì nếu òa khóc thì tôi sẽ hưởng thêm một trận đòn nữa. Nghĩ thấy mẹ tôi khổ quá, lấy được một người chồng khốn nạn nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu vì có 2 chúng tôi. Chắc mẹ tôi cũng đã từng gánh chịu nhiều trận đòn lắm! Hồi lớp 4 mẹ có chuyến hàng về nhà và nhìn thấy anh em tôi tiều tụy quá mẹ nghẹn ngào:
- Tôi không cần tiền nữa, tôi cần con tôi. Ôi! Con tôi sao tụi nó lại gầy gò ốm yếu nheo nhác vậy? Dứt lời mẹ ôm lấy anh trai tôi vào lòng, tôi ngơ ngác nhìn mẹ rồi đánh mắt về phía người cha lạnh lùng và vô cảm. Tụi tôi chỉ biết sáng đi mò cua, chiều đi bắt ốc và xế chiều thì trộm vặt gì đó cho no bụng( cà chua xanh, dưa chột hay dưa lê trên cánh đồng vàng, hay sang tận làng khác hái những quả dâu nghọt lịm và nếu bị phát hiện lại chạy toán loạn). Bố tôi không nói gì và lừ lừ quay mặt đi. Mẹ về và cuộc sống chúng tôi thay đổi nhanh chóng. Mẹ dẫn tay hai anh em tôi đi đến cửa quần áo trầm ấm nói:
- Bác ơi, may dùm cháu hai bộ quần áo cho hai đứa trẻ giúp con với .
Ồ quần áo mới kìa! cái mà tôi chỉ nghĩ đến khi sắp tết mà thôi. Có khi tết tôi cũng chỉ mặc lại quần áo cũ hay anh chị lấy đâu một bộ của họ cho tôi. Đối với tôi chúng đều là mới. Tôi vui lắm nhưng cái khuôn mặt đã quá quen với đau khổ cũng đã quên mất cách bày tỏ cảm xúc cá nhân mất nên mặt tôi vẫn tỉnh bơ như chưa nghe thấy điều gì. Hai anh em tôi mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.Thế rồi thời gian cứ trôi, tôi vốn có tí thông minh nên lớp bốn tôi đạt học sinh giỏi thi đỗ lớp chọn lớp năm, được gọi vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán và được giải nhì tỉnh phần rung chuông vàng.Tuy nhiên lúc thi vào lớp sáu chuyên tôi đã trượt. Mọi sự sỉ vả đều trút hết lên cái thân thể bé bỏng của của tôi. Tôi cố phớt lờ mọi thứ vì sống trong gia đình này mà để ý thì không sớm thì muộn sẽ mắc bệnh thần kinh thôi. Anh tôi cả ngày chả nói gì hôm ấy cũng lí nhí có nói một câu bênh tôi:
- Nó nhỏ thế ra đấy học thi lớn sao được, rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác. Điều đó như chạm vào nỗi đau của ba mẹ tôi và họ đã không nói gì nữa. Tôi lẳng lặng luổn đi một mình lang thang trên con đê làng, nước mắt cứ tuôn cứ tuôn trong tủi nhục. Tôi đã cố lau khô lau thật nhanh nhưng vẫn không kịp, giọt nước mắt vô tội vẫn rơi xuống đất. Lòng quặn lại có cảm giác khó thở và tôi lại ngồi ngắm ngôi nhà cũ của mình(ba mẹ đã xây khi mới lấy nhau, nhưng sau này bà nội đã cho bố tôi một mảnh đất mặt đường và từ đó chuyển lên sinh sống).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com