Chap 109 Đảo X
2 chap tiếp theo sẽ không có yếu tố xxx nhé các bạn. Nếu yêu quý mình xin hãy tiếp tục ủng hộ
Giữa lựa chọn được làm ở BCH và công tác ở các thực thể trên đảo tôi vẫn chọn ra đảo, nhiều người cho đó là một lựa chọn điên rồ của tôi. Vì làm ở BCH lúc nào cũng là cơ hội mà bao sv ta trường luôn ao ước.
Nhưng với tôi tuổi trẻ được trải nghiệm là thứ quý báo nhất mà có nhiều tiền cũng không thể mua được.
Nhưng thực tế khắc nghiệt và không hề màu hồng như tôi tưởng tượng đâu các bạn à !
""Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ
Bên đồng đội yêu thương.
Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng
Quanh ghềnh trúc san hô Trường Sa ơi ""
Trích lời bài hát: Gần Lắm Trường Sa Ơi !
Thật sự nhỏ, tôi đóng quân ở một "đảo chìm" trong các thực thể mà phía Việt Nam mình kiểm soát (Đảo nào thì là bí mật nhé, các bạn biết mình đóng quân trong Quần Đảo Trường Sa là được. Haha)
"Những đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa tuy có diện tích không lớn, nhưng lại nằm ở các vị trí chiến lược, được coi như những cột mốc chủ quyền lãnh thổ hiên ngang giữa trùng khơi sóng vỗ" - Đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân)
Nếu ai chưa tới Trường Sa sẽ khó hình dung được "đảo chìm" là như thế nào. Đó là một đảo nhỏ, có diện tích không lớn, nằm hiên ngang giữa bốn bề sóng nước. Đảo được hình thành và xây dựng, cải tạo trên nền san hô nằm dưới mực nước biển. Lúc thủy triều lên, bãi san hô ngập nước; lúc triều xuống, bãi san hô quanh đảo lộ diện vẻ đẹp vốn có trước sóng gió trùng khơi.
Thử thách lớn trong đời là tiếp cận đảo bằng xuồng cao tốc, do xung quanh là đá ngầm nên tàu không thể vào tận cầu cảng như các đảo lớn.
Ruột gan lộn nhàu lên mỗi lần sóng đưa tàu lên cao chừng vài mét rồi đáp xuống mặt nước. Ra công tác vào đúng mùa biển động nữa chứ !
Lên tới đảo là say sẩm mặt mày hết luôn á. Khác với tưởng tượng của tôi là một đảo xanh tốt như Trường Sa, Sinh Tồn hay Song Tử mà chỉ là một đảo nhỏ chìm dưới mặt nước biển tầm 1-2m, Quân ta xây nhà kiên cố phía trên..
Những đảo này như những con mắt tiền tiêu bảo vệ Tổ quốc.
Cái cảm nhận đầu tiên là gió cực kỳ mạnh, khác hẵn với gió ở công viên Bạch Đằng.
Nói thẳng ra là gió mạnh muốn thổi bay cái nết của tôi.
Được cái anh em trên đảo thân thiện, nhiệt tình.. lính thì lễ phép.
Đảo đầu tiên mà gặp lính láo nữa chắc với cái tính nết của tôi chắc quăng nó xuống biển rồi.
Tôi ra thì anh CTV trên đây cũng vào, thay phiên nhau ấy mà. Với lại cũng lâu rồi anh ta chưa đoàn tụ với vợ.. chắc tồn lên tận não. Không biết có xx với lính không ta ? Haha
Cái tôi sợ nhất lại đến ngay đêm đầu tiên trên đảo: Bão biển... từng cơn sóng to như muốn nuốt chửng khu nhà, gió rít ầm ầm... bầu trời xa xa xám xịt một màu u tối.. tôi thầm nghĩ trong lòng... thôi chết mẹ rồi, không biết có phải đây là quyết định sai lầm của mình không ?
Tuy lúc ấy hơi rung nhưng vẫn đi tín hiệu về đất liền báo cáo tình hình, trời càng về đêm mưa như trút nước, chúng tôi thi nhau đem những vật có thể trữ nước ra để hứng từng giọt nước ngọt quý giá.
Mưa lớn nhưng gió đã bớt hoành hành hơn rồi, chúng tôi có một đêm mất ngủ.. nhưng bù lại đó thì bể chứa nước đầy ắp đủ dùng cho cả tuần.
Nhừn thùng rau xanh, tài sản quý giá nhất của cán bộ, chiến sĩ tuy bị vùi dập bơi gió bão đêm qua nhưng vẫn còn xanh tốt. Đến cả rau cỏ còn có ý chí như thế thì nói gì đến tinh thần của Lính Trường Sa !
Ngoài này sóng điện thoại chập chờn, sóng biển có khi còn mạnh hơn, cách liên lạc về gia đình không bị gián đoạn có lẽ là điện thoại vệ tinh.. mà nó để dùng cho công việc.
-Đồng chí thấy màn chào đón của biển như thế nào
-Anh Việt (CTV) đợt này !
-Rất nhiệt tình ah, em còn tưởng không thể thấy bình minh nữa cơ chứ !
-Tào lao !
Như đêm qua vậy là còn nhẹ nhàng đấy !
-Dạ !
-Sáng nay chúng ta sinh hoạt, làm quen lại với cán bộ chiến sĩ nhé !
-Dạ để em đi chuẩn bị !
Một sinh hoạt chính trị của ctv mới diễn ra, thật ra có mấy chục con người chen chút nhau trên không gian nhỏ, nên cũng chả có gì gọi là đao to búa lớn, sợ mấy em nó ngại mình nữa nên rất tự nhiên... à mà học xong ra trường tui 26 tuổi rồi á nha... (tại thời điểm của chap này thôi)
Được hôm nay trời nắng đẹp thì tôi lại trải nghiệm kiếp nạn tiếp theo của đời lính, nắng nó hắt từ trên xuống, từ mặt biển thổi lên, hơi muối... bla bla.
Ai nói đời binh nghiệp thời bình trải đầy hoa hồng đâu ?
Vào đây nếm nó đi và trải nghiệm thế nào là hào quang nhé !
Mạng chỉ để gọi điện còn chập chờn nói chi có sóng 3G để lên đọc tin tức. À tin "tức" chứ !
Được cái là tôi dễ thích nghi, tuần đầu hơi shock so với trí tưởng tượng chỉ toàn màu hồng thôi.
Xung quanh đảo là bải cạn sâu từ 1m-4m nên lặn bắt hải sản, bắt ốc tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn là chuyện hằng ngày của cả cán bộ và chiến sĩ luôn chứ không phải nhiệm vụ riêng của ai !
Chia nhau từng ca nước ngọt, nước là máu, là sự sống của cán bộ chiến sĩ, lâu lâu có tàu từ đất liền tiếp tế nhu yếu phẩm. Nhưng để đem chúng vào bờ cũng là cả một quá trình gian nan khi mùa bão về !
Da tôi mới có 1 tuần mà đen sạm hẵn ra, không còn vẻ trắng trẻo hồng hào như hồi ở Nga mới về !
Trên đảo có ít lính, nề nếp sinh hoạt cũng thoáng hơn trong đất liền. Với lại tôi và các anh cũng dễ, nhưng cũng thật nghiêm khắc khi lính vi phạm nha !
6 tháng công tác trên đảo này tôi cũng chả để tâm đến ai, phần là vì tôi muốn mình kiềm chế lại. Dù gì thì cũng đủ trưởng thành, mấy bạn cứ đọc truyện sĩ quan làm tình với lính các kiểu, chưa chắc đó là sự thật đâu. Nhiều khi đó là câu chuyện của một người nào đó thiêu dệt nên thôi.
Lỡ mà bị phát hiện ta nói hen, biết bao công sức học hành đổ sông đổ biển. Còn mấy thằng mà hay chụp với Quân phục có thể là đồ nó mua, hoặc tụi sĩ quan dự bị thôi. Chính quy như tôi đến cái mặc khi khoác lên mình bộ Quân phục còn không dám show lên nữa nói gì là chụp với quay mấy cảnh đó.
Mà thật ra trong mấy tháng ở Đảo chìm này, đợt này cũng coi như là tụi nó xuất ngũ cùng đợt với đợt tôi về đất liền.
Trong số lính tôi quản thì tôi ấn tượng với thằng Bình nhất, nhà có 2 anh em thôi, anh nó đi rồi, đáng lý ra nó được miễn nhưng mà nó viết đơn tự nguyện.
Người thì to con, dễ thương, cái mặt chữ điền mà đè đầu thằng nhỏ đẩy đầu đinh nhìn cute vl.
Nhà nó ở Phan Thiết,nghe mấy anh công tác trước nói mới ra đây nó quậy lắm, giờ thì dễ thương vl. Lần nào mượn điện thoại của tôi gọi về nhà cũng khóc sướt mướt.
Nhìn khác hẵn với thân hình to con bậm trợn của nó, bên trong là một tâm hồn mong manh.
Da tôi sau 6 tháng công tác đã đen sạm hơn hẵn rồi, cái tết thứ 7 không được ăn tết cùng gia đình rồi... nhớ nhà thật sự !
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào giờ đến phút chia xa, top lính đợt này về hết, theo đó là đọt lính mới ra đảo, mọi người ai cũng có những suy tư riêng của mình.
6 tháng vừa qua như một giấc mơ với tôi, mai tôi về lại đất liền, công tác ở trường một thời gian sẽ nhận công tác mới !
Thời gian này tôi với thằng Bình có vẻ thân thiết hơn, nó còn hứa sẽ vào thăm tôi nữa
Các bạn mong chờ gì ở chap này ? Sex ư ? Đọc tới đây chưa thấy tức lắm đúng hông ? Haha
Thật ra 6 tháng vừa qua kể cả sục tôi còn không nghĩ tới nữa nói chi là làm tình... với ai bây giờ? Hông lẽ lấy trái cà, trái dưa lên để tự xử ? Haha
Mang cả đống vỏ ốc, vỏ sò kỷ niệm ở đảo về đất liền, gửi về cho ông già chắc ổng thích lắm.
Chia tay thằng Bình với lời hứa nó sẽ gặp mình ở trường. Với cương vị là tân học viên.
Thật ra tôi cũng ậm ừ cho qua thôi, vì mấy cha đi lính về sợ thấy bà cố rồi hơi đâu đâm đầu vô lại nữa...
Tôi đi thăm gia đình nhỏ của thằng Bảo, vợ nó hạ sinh tiểu công chúa thật đáng yêu, kháu khỉnh.. đang suy nghĩ có nên làm mai cho cháu mình hông ta. Haha
______________________________________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com