Chap 111 Quên
Có một sự thật là càng cố quên một người, thì hình bóng ấy lại càng xuất hiện trong tâm trí. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao nó lại như vậy, nhưng tôi cần câu trả lời làm gì cơ chứ ?
Tôi lao đầu vào công việc chả biết mệt là gì, thời gian rảnh lại đi tập gym chăm lại cái body cho săn chắc, già rồi cũng xồ xồ ra, các bạn biết đấy một tuần cũng ít nhất vài buổi dùng đồ uống lên men rồi.
Muốn cố quên nhưng đi đâu cũng toàn là kỷ niệm, cái đất Nha Trang này cũng không ít lần chứng kiến cảnh hạnh phúc của tôi và nó !
Tranh thủ kỳ nghỉ phép tôi lại đi ra Hà Nội, dạo quanh con đường dể La Thành với những kỷ niệm thuở đôi mươi. Có lẽ nơi đây chưa in đậm dấu chân của tôi và nó !
Tôi vẫn còn lưu số anh "K" chả biết anh còn dùng số đó nữa không ta ?
Tôi bấm gọi thử, trời ơi đổ chuông !
-Alo, "K" nghe !
-Uhmmmmm... còn nhớ em không ?
-Em nào ?
-À quên em thật rồi à ?
-Anh trêu đấy ! Anh còn lưu số của em mà !
Em về Việt Nam rồi à ?
-Dạ !
-Đang ở đâu đấy ?
-Em đang ngoài chổ toà đại sứ Nga đây
-Em đi với ai ?
-Một mình !
-Chờ xíu anh ra với em !
Tôi gọi cho anh vu vơ thế thôi, ai ngờ anh còn nhớ tôi...
Chưa được 5p anh đã có mặt, vẫn là anh như ngày nào, áo khoác đen, mũ full face lộ ra mỗi cái quần công an là dấu hiệu nhận biết.
-Em về lâu chưa ?
-Cũng hơn nữa năm rồi !
- Sao không báo anh ?
-Em về là đi đảo liền á !
-À, lên xe đi em, không lẽ đứng đây nói chuyện tới chiều à ?
-Dạ !
-Đi cà phê nhé !
-Dạ !
Tôi và anh đi cà phê ở một quán rất nổi tiếng trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mấy bạn chắc cũng biết quán nào rồi đúng không ?
-Nhìn em giờ đô con hơn ngày xưa nhỉ
-Dạ, huấn luyện nhiều lên cơ ấy
-Giờ hàm gì rồi em ?
-Thượng uý á anh !
-Chắc cũng đại trưởng nhỉ !
-Dạ, đại phó á !
Còn anh giờ như thế nào ?
-Vẫn vậy á em !
-"Gia đạo" anh sao rồi !
-Vẫn vậy à em ơi !
-Dạ ! Cũng còn trẻ mà !
-Băm mấy rồi trẻ gì nữa cu
-Anh !
-Sao em !
-Đi nhậu nha !
-Sao nay có nhã hứng rủ anh đi nhậu thế !
Ờ cũng được, tối nay với mai anh không có lịch !
-Đi luôn anh hể !
Thật ra từ bao giờ tôi trở thành con bợm nhậu thế không biết, cứ chiều tối mà không có lại thấy gai rức trong người, phải làm vài ngụm mới thoải mái mà đi ngủ !
Tôi uống thật nhiều, trước giờ chưa bao giờ tôi uống nhiều đến vậy !
Chả hiểu vì lý do gì nữa... tôi có thời gian từng ghét cái vị chát đắng của bia nhưng giờ lại thấy nó vẫn còn dễ chịu hơn vị đắng khi bị người yêu bội phản.
-Em uống từ từ thôi, bộ có chuyện gì buồn hay sao mà nốc hết cốc này tới cốc khác vậy ?
-Uhm... bộ vui không uống được ha anh ?
-Nhìn em chắc chắn có chuyện buồn.
Thôi, cứ uống thoả thích đi, say anh đưa về !
-Cảm ơn anh đã hiểu cho em !
Tôi nốc gần 20 cốc bia, sỉn gục ngay tại bàn.
Anh biết đi nhậu thế nào cũng sỉn nên bỏ xe lại ở nhà rồi đi taxi tới rồi.
Tôi sỉn quắc cần câu, anh đưa tôi về nhà... tôi ói đầy trên người anh khi anh dìu tôi lên cầu thang..
Sỉn mà thông cảm . Haha
Ổng chả càm ràm tôi tiếng nào.
Đưa tôi lên phòng, thay đồ cho tôi, lau mình sạch sẽ rồi mới đi tắm.
Anh vô cùng lịch sự không lợi dụng lúc tôi say sỉn không còn biết gì mà quan hệ.
Tôi vơ lấy cánh tay anh ôm ngủ một giấc an lành đến sáng. Không biết bao lần tôi sỉn quên trời trăng, đêm nằm khóc ướt gối để rồi sáng mai lại lao mình vào làm việc mong quên đi một người... nhưng không.. cứ những khi tay chân rảnh rỗi thì hình bóng nó lại ùa về.
Khi tôi viết lại tự truyện này, nước mắt không còn rơi nữa,khi đau khổ ở mức tột cùng rồi thì nước nắt không còn rơi nữa mà chảy ngược vào trong !
-Đêm qua em ngủ mà liên tục gọi tên Quân, người đó là bạn trai em à ?
-Dạ !
Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng gọi tên nó, chả biết khi nào tôi có thể quên hình bóng nó đây.
-Em khóc nhiều lắm, có chuyện gì xảy ra giữa hai người à ?
Tôi oà khóc lớn hơn, anh cũng khuyến khích tôi khóc, khóc một lần sẽ quên hết mọi chuyện.
Tôi khóc nghẹn ngào đến kiệt sức anh vẫn ở đó vỗ về tôi.
-Em tỉnh rồi à ?
-Sao em ở đây á anh ?
-Uống quá chén, gục tại bàn, anh không đưa về đây chả nhẽ anh bỏ ngoài đường
-Cảm ơn anh.
-Anh ghét mấy người khách sáo vậy lắm nha !
-Thôi mới có 2h sáng, ngủ tiếp đi...
Có đói không, anh úp mì cho ăn
-Dạ cũng hơi hơi
-Không đói mới lạ, ói hết lên người anh rồi mà không đói !
-Ơ vậy à ! Em xin lỗi ạ
-Thôi nằm nghỉ đi, anh xuống bếp úp cho bát mì, ăn cho có sức khóc tiếp...
-Anh cứ trêu em !
Tôi ăn ngon lành bát mì nóng hổi anh mang lên, thật sự ăn nhậu mà ăn đồ nóng vô vả mồ hôi nó tỉnh táo hẵn ra.
-Sao có chuyện gì kể anh nghe !
-Không có gì á ! Chuyện cá nhân thôi
-Ờm. Em không kể thì thôi, khi nào muốn anh sẵn sàng là người tâm sự cùng em !
-Dạ
Tôi hớp ngụm nước súc miệng rồi nhổ lại cái tô mì, lười đến mức ấy luôn. Anh nhìn tôi chỉ cười nhẹ rồi không nói gì ! Chú ý quan sát tôi thôi
-Bộ mặt em dính gì hả ?
-Uhm không có. Tại em đẹp trai quá !
-Khéo nịnh
Tôi ăn xong trèo lên giường nằm, bỏ mặt cái tô trên bàn, nhà ai người đó dẹp. Kkkkk
Thật sự tự nhiên cả tháng nay bị lãnh cảm với chuyện ấy nhờ, có khi nào liệt rồi không ta. Không thấy nứng nữa. Haha
-Để anh đi dẹp cái tô...
-Có bia không anh ? Cho em thêm lon nữa
-Thôi anh lạy em ! Anh mới giặt chăn hôm qua !
-Ohm.
-Em năm yên đó, anh xử em sau !
Tôi nằm nghịch điện thoại, quá trời tin nhắn trên mess của đám "chị em" hỏi han.
Tôi nhắn lại một câu cho có lệ, tôi biết trong đám bạn chung của tôi và nó khi biết chuyện này điều ghét bỏ nó.
Nhưng tôi vẫn khuyên tụi nó, dù gì thì cũng là chuyện tốt đẹp, không nên thù hằng nhau làm gì, ai có vợ thì mừng cho người đó thôi. Vả lại nó cũng là con trai một trong nhà, ai sẽ nối dõi tông đường nhà nó.
Người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn thôi.. chẳng qua hết duyên thì dừng lại..
-Em suy nghĩ gì mà trầm tư thế ?
-Có gì đâu á anh !
-Anh thấy em lần này ra trầm tư hơn ngày xưa nha
-Thì cũng đúng thôi. Lúc trước là tuổi đôi mươi, giờ già rồi phải điềm tỉnh lại chứ !
-Thật không ?
-Thật !
Anh chui vào nằm cạnh tôi, lúc này tôi tỉnh hoàn toàn rồi. Mùi hương da thịt của anh lại kích thích tôi, lâu rồi không có cảm giác này !
(Nhà có một cái giường ngủ thôi nha, mấy bạn đừng có hiểu lầm nha... à mà muốn hiểu lầm cũng được... haha.. hiểu đúng chứ hông có nhầm đâu)
Tự nhiên có gì đó thôi thúc tôi rút vào lòng ngực ấm áp của anh. Tôi nghe rõ nhịp tim đang đập loạn lên, mùi hương da thịt ở một khoảng cách cực ngắn nó càng khiến tôi mê mẫn hơn mà mất tự chủ khẻ đưa môi liếm nhẹ hai đầu vú của anh sau lớp áo thun trắng mỏng tang. Mặc như không của anh.
-Uhmmmmmmmmmmm
Anh rên khẽ lên như báo cho tôi biết cú vừa rồi làm anh vô cùng kích thích.
Tôi chỉ vờn nhẹ nhẹ thôi. Thật ra tôi cũng chả có ý gì nhiều, chỉ muốn chọc anh thế thôi..
Nhưng càng liếm đầu ti, vị mằn mặn của mồ hôi thấm qua lớp áo vương trên đầu lưỡi làm tôi bị mất tự chủ, cứ liếm mãi, liếm mãi đến mức ướt sủng một lổ to tướng !
-Ơ em ! Tiếp đi..
-Hông em buồn ngủ rồi.
Tôi vờ lăn ra ngủ, mắt nhắm nghiền...
Anh lật tôi lại, "cưỡng hôn" tôi một tràng thật lâu, thật sâu, lưỡi luồn lách khắp khoang miệng tôi..
Tay anh sờ vào vùng hạ bộ nơi giam cầm con cặc nứng sản của tôi.
-Ngủ mà cứng như khúc củi thế kia à ?
-Anh chọc em đó
-Ai chọc ai trước ?
Anh lại nhìn sâu vào mắt tôi: "anh biết em đang có chuyện buồn rất lớn, anh không biết đó là chuyện gì mà có thể cướp mất đi nụ cười của em ngày nào, anh hy vọng em sẽ sớm vượt qua nó, có chuyện gì cứ tìm anh, anh sẵn sàng lắng nghe em"
Cảm động phát khóc luôn đây, tuy mới chỉ gặp anh 2 lần trước đó, và giữ liên lạc trên mxh với nhau thôi. Nhưng anh nói ra những lời này chứng tỏ anh rất quan tâm đến tôi.
Ừ cũng đúng, đã bao lâu rồi mình không cười nhỉ ?
Anh hôn tôi thật lâu, tưởng chừng như tôi bị anh hút cạn oxi, đến khi tôi vỗ bành bạch vào lưng anh mới nhả môi tôi ra, tôi đớp lấy không khí, mặt đỏ ké như ngừoi say , à mà tôi còn đang say mà !
Bộ đồ đá banh của anh thay cho tôi nhanh chóng bị anh cởi quăng một góc phòng, người tôi giờ loã lồ trước mặt anh.. anh cũng nhanh tay cởi hết những thứ quần áo vướn víu trên cơ thể để lao vào cuộc vui giữa anh và tôi.
Anh bú hai vú tôi đến khi nó căng cứng, anh cắn vài phát khiến nó sưng tấy, đau đớn mới buôn tha mà liếm dài xuống hai bên nách..
Cái lưỡi anh len lỏi vào đám lông nách xạc xào như gió mùa thu thổi qua những rặng tre.
Vừa sướng, vừa nhột. Một cảm giác thật khó tả, tôi mê đắm, mắt lờ đờ dại đi vì cơn nứng.
Có mấy ai chống lại được cám dỗ ái tình, hay chỉ mình tôi là thứ dâm loàn trắc nết ta ?
Thôi mặc kệ, người tôi giờ như không còn kiểm soát. Con đĩ dâm dục trong người trổi dậy, khống chế tâm trí tôi.. phải nói là ngạ quỷ trong người chứ !
Anh liếm dọc khe bụng tôi, kéo dài một đường từ giữa hai ngực xuống rốn, anh ngoáy lưỡi quanh rốn vài cái. Cảm giác nhột nhột, khó tả, người tôi nổi da gà, cả cơ thể có một luồn điện chạy rần rần...
-uhmmmmmmmmm... sướng... uhmmmmm... em sương quá anh ơi... ugmmmmmmmm
Tôi lại bật ra những tiếng rên dâm dục, tiếng rên khoái trá của một kẻ đang đắm chìm trong dục vọng.
Chả biết từ bao giờ tôi để dục vọng nhấn chìm bản thân trong vũng lầy như thế !
Còn tiếp
______________________________________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com