Chap 117 Lặng Lẽ Sapa (phần 4)
"Mai người sẽ là chồng người khác
Tôi quay về tim lạc hồn yêu
Lời thương ai hứa thật nhiều
Tựa như gió thổi mây phiêu cuối trời.
Cố gắng ép đừng rơi dòng lệ
Đến chúc người trong lễ thành hôn
Bên tai tiếng nhạc dập dồn
Ngày mai xóm nhỏ cuối thôn vắng người
Cô dâu đẹp xinh tươi rạng rỡ
Bước bên người duyên nợ trời se
Tình tôi mưa đổ ướt nhòe
Chữ yêu gãy đoạn mà nghe não lòng
Tôi ở lại bên song cửa sổ
Nghĩ về người nơi phố thị xa
Ánh đèn rực rỡ chan hòa
Có còn nhớ đến duyên ta bọt bèo.
Đò vẫn cứ nằm neo bến đậu
Tôi vẫn hoài bên dậu mồng tơi
Nhớ ai nói chẳng thành lời
Vì người ta đã có nơi...chẳng về́."
Mới đêm qua nói là quên, mà sáng hôm nay lòng nặng trĩu, cái không khí se se lạnh làm nhớ lại những kỹ niệm ở cao nguyên Lâm Viên, tôi cùng người xây đắp mộng ban đầu !
Yêu là khổ ! Nhưng có sao nhân sinh lại đâm đầu vào ?
Nếu thời ấy cứ ghét nhau cho hết thời học sinh thì có tốt hơn không:
"Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa nhau về"
Phải chi chưa từng trao nhau câu thề. Trái tim quặng thắt nhớ người mỗi đêm !
Đang gậm nhắm nổi nềm, một mình cô lẻ thì bóng dáng ai quen thuộc đi tới ! À thì ra chàng bảo vệ nhìn tôi và anh Tủa tối qua !
Nhìn cũng đẹp trai phong độ, tôi đoán chắc ngoài 30 rồi !
-Chào em !
-Uhm, em chào anh !
-Em đi du lịch một mình à ?
-Đúng rồi anh ! Hôm nay anh không phải làm à !
-À ! "Tối qua" anh trực ! Nên sáng nay anh được nghỉ !
Anh ta nhấn mạnh hai chữ "tối qua" như thông báo cho tôi biết những gì anh ta đã nhìn thấy, à mà nhìn từ dưới lên chỉ thấy hai thân hình đàn ông ở trần thôi.. có thiểu năng cũng đoán được đang chịch !
Tôi nghe giọng anh ta như người miền Nam chứ không phải người ở đây !
-Anh người ở đâu! Hình như không phải dân ở đây !
-Uhm ! Anh người SG, ra đây làm cũng 10 năm rồi !
-À !
-Người bạn hôm qua của em đâu ?
-Ảnh đi làm rồi anh !
-Em có biết chổ đi chơi chưa ?
-Chưa ! Em đang định tham khảo trên mạng chổ nào đẹp rồi chạy xe đi nè !
-Vậy đi ! Anh hôm nay rãnh, nếu em không ngại anh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em !
-Nếu em ngại nãy giờ không ngồi lại nói chuyện rồi !
-Anh thấy em thú vị rồi đó !
(Anh ta tên Tín, 32 tuổi, làm nhân viên an ninh kiêm thêm quay chụp cho khách khi có nhu cầu chổ tôi ở !
Tướng mạo khá đẹp trai, hàng lông mày rậm, nhìn kiểu người đa dâm nhưng mặt phúc hậu, dễ gần, là tuyp người đáng tin ! À mà mặt thằng Luyện nó tri thức còn ra tay tàn độc, tôi cũng tin người dữ thiệc, mà tui có gì để cướp ngoài bộ lòng phèo chất lượng )
-Bộ em không sợ anh bán em sang Trung Quốc à !
-Sợ !
-Sợ sao vẫn đi cùng !
-Uhm, đi cùng xem lỡ bị bán qua đó nó đem đi làm gì !
-Đẹp trai thế này nó chỉ có đem đi làm trai bao thôi !
-Eo ôi sướng thế !
-Anh thấy em thú vị đó !
-Mình đi đâu á anh !
-Lên biên giới ! Haha
-Bán thiệt hả ?
-Anh đùa đấy !
Anh đưa em lên bản chơi !
Chổ này gần Cát Cát, anh đưa em lên đó chơi trước !
-Dạ !
-Ngồi bám chắt vô, anh lượn dữ lắm !
Tôi cứ nghĩ anh trêu để tôi ôm thôi, trời mẹ đường đèo mà anh phi vù vù, khiến tôi không kịp khấn vái tổ tiên
-Em hỏi cái này nhé !
-Uhm ! Hỏi đi em !
-Sao hôm qua anh nhìn em cười vậy ?
-Anh thấy em thật hạnh phúc khi sống là chính mình như vậy !
-Anh nghĩ em hạnh phúc ư ?
-Không ! Anh không biết ! Nhưng ít ra em còn hạnh phúc hơn anh, vì chuyện giới tính mà anh không chịu nổi áp lực gia đình... anh đã bỏ lên đây sống !
-Anh công khai với gia đình à ?
-Uhm em ! Nhưng họ không chấp nhận !
Anh cương quyết quá ! Mẹ anh giận mà lên cơn đau tim đưa vào bệnh viện không kịp ! Anh đau lắm ! Nhưng anh không thể gồng mình sống bên một người phụ nữ được, khổ cho người ta thôi !
(Nói tới đây cũng biết anh ta hệ gì rồi hen, nhưng mà bên ngoài mạnh mẽ lắm, có lẽ biến cố trong quá khứ đã làm anh ta chai sạn với cảm xúc, vô tình bắt gặp hình ảnh của tôi với anh Tủa hôm qua mà lòng anh ta lại trỗi dậy ! Tôi không biết phải thế nào, có lẽ tôi cũng nên học anh tín kiên cường, che đậy cảm xúc, độ rài anh Trung vẫn hỏi han đứa "em vợ" xem nó có buồn quá mà nghĩ quẩn hay không, lúc nào tôi cũng khóc cả tiếng bên điện thoại với anh, quả thật tôi làm người khác phải nặng lòng rồi, quyết tâm thôi. Trong Quân đội cái gì mình cũng làm được, chả nhẽ không buôn được tình cảm này sao ?)
-Em suy nghĩ gì vu vơ đấy !
-Anh có quen ai sâu đậm chưa ?
-"Đã từng"
Anh lặng đi trong một phút giây, hai chữ đã từng khiến con tim đau quặn thắt ! Ai cũng đã từng, bởi thế đồng địu, dễ nói chuyện với nhau hơn
-10 năm trước anh có quen một người, gia đình hai bên kịch liệt phản đối..
-...
-Rồi một ngày hai đứa dắt tay nhau lên cái đất này,những tưởng hạnh phút sẽ đến... nhưng đời đâu như ý muốn của mình đâu em !
-....
-Gia đình người yêu của anh gọi lên nói là mẹ cậu ấy nguy kịch, sắp không qua khỏi !
Cậu ấy giận thì giận nhưng chữ hiếu mà em ! Sao bỏ được !
-...
-Anh thì lúc ấy bận nhiều việc, nên không thể cùng cậu ấy về rồi !
-....
-Nhưng hoá ra chỉ là một vở kịch của gia đình, họ sắp đặt cho cậu ấy một buổi xem mắt..
vì giận gia đình cậu ấy lao đi trong đêm, và....
-...
Tôi linh cảm được điều gì đó ! Thật sự tôi chưa phải là người đau khổ nhất rồi ! Chí ít tôi còn có cơ hội được nhìn người ta hạnh phúc ! Còn anh thì, sống cảnh âm dương cách biệt ! Đau lòng quá ! Tạo hoá thật nghiệt ngã !
-Cậu ấy bị một chiếc xe máy tông ! Anh nhận được tin tức tốc chạy vào !
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của cậu ấy : "Anh hãy sống thay phần đời còn lại của em, đi đến những nơi chúng ta muốn đến,làm những điều chúng ta đã lên kế hoạch em nhé. Và một điều nữa, anh phải sống thật hạnh phúc"
Tôi không biết từ lúc nào, nước mắt đồng cảm lăn dài trên má.
Anh cũng rất thẳng thắn khi nói với tôi quyết định cho buổi nói chuyện ngày hôm nay !
-Anh xin lỗi, nhưng khi thấy em lúc mới đến checkin nhận phòng, anh nhìn em giống như cậu ấy !
Ngay cả cái cách em cười cũng giống cậu ấy, nụ cười chứa đựng nổi buồn sâu xa !
-Chắc anh còn yêu cậu ấy lắm !
-Đúng rồi ! Tất cả, anh đang sống thay cuộc đời cho cậu ấy nữa !
Đi... anh đưa em đến một nơi !
Thật sự lòng tôi nặng trĩu các bạn à ! Rào cản gia đình, lễ giáo nề nếp là thứ vũ khí vô hình nó không giết chúng ta lập tức, mà từng ngày, từng ngày nó vắt kiệt thể xác, tâm trí chúng ta !
-Đây là đâu vậy anh !
Từ trong nhà, 5-6 đứa trẻ chạy ra gọi anh bằng ba, tôi hiểu rồi ! Điều mà anh thay người ấy thực hiện chắc là đây ! Những đứa trẻ này tầm 12-13 tuổi ! Vậy chắc suy luận của tôi đúng rồi !
-Đây là những đứa con của anh !
Bọn chúng vô cùng lễ phép, cúi chào tôi ! Mặc cho tôi hơn chúng ít tuổi thôi !
Ngồi dưới gốc cây, giữa sân nhà bọn trẻ đang nô đùa hồn nhiên.. anh lại trầm ngâm kể cho tôi nghe về bọn chúng !
-Tất cả những đứa trẻ ở đây, điều là những đứa con sinh ra "không theo mong muốn" bố mẹ chúng bỏ rơi chúng khi còn lọt lòng, ít ra họ còn có chút lương tâm khi vẫn cho chúng cơ hội nhìn thấy thế giới !
-...
-Đứa kia ! Thằng Tí là cái đứa mà anh và người ấy hứa cùng nhau chăm sóc, nó bị bỏ rơi ở gốc cây ven suối... đêm ấy mưa to, anh và người ấy đang cắm trại ven suối thì nghe thấy tiếng khóc, lần mò tới thì nước đã ngập tới chân...
-.... Trời... thật may mắn !
Tôi nghĩ đó là cơ duyên, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng !
-Những đứa nhỏ hơn là anh nhận nuôi sau này, người mà em đi cùng tối qua cũng là cha đỡ đầu của đám nhỏ này đấy !
-Trời thật ạ !
-Uhm. A Tủa rất tốt, hay mang sữa, bánh trái lên cho tụi nhỏ, còn giúp tụi nhỏ có giấy tờ để đi học nữa !
Hên là tối qua anh ta không nhìn ra anh, thế khó xử cho cả hai !
-Ơ ! Sao anh lại nói cho em ? Anh không sợ em nói lại với ảnh sao ?
-Anh tin là không !
-Dạ ! Thế mấy đứa nhỏ có giấy tờ hết ha anh ?
-Uhm em ! Anh đứng tên là ba của bọn chúng hết !
-Thế tốt quá !
-Thằng lớn nhất đang học lớp 8 trường nội trú trong thị xã
-Thế thông thường ai chăm bọn chúng khi anh đi làm ?
-Chổ làm của anh cũng tốt, họ tạo điều kiện cho anh linh hoạt thời gian để chăm tụi nhỏ !
Đang ngồi nghe anh tâm sự, tôi cảm nhận được trái tim người đàn ông này vĩ đại quá ! Anh chăm lo cho bọn trẻ như những đứa con của mình. Nhìn cái cách bọn trẻ lễ phép với anh, chơi đùa cùng anh tôi hiểu được anh thương yêu bọn chúng như thế nào !
Trong đầu tôi tự nhiên lại có một suy nghĩ loé lên ! Hay là tôi rủ A Tủa lên đây, dù gì ngày mai cũng là ngày nghĩ của anh.
Nghỉ là làm, tôi nói với anh sẽ đi lên thị xã mua ít đồ về đãi cho tụi nhỏ bữa tiệc, anh muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối ! Vì có lẽ tụi nhỏ cả tuần chưa được gặp ba rồi, nên tôi cũng không có ý định tranh giành. Haha
Cái chợ nhỏ bán toàn đồ của ngừoi dân tộc, tôi khó khăn lắm mới tìm được mấy loại gia vị ướp thịt, à vậy thôi mua thịt, gà về nướng thôi. Thời tôi lên đây kiếm mấy thứ như cá viên mãi không thấy, chỉ có loại xúc xích 1kg của Trung Quốc thôi !
Mua xong xuôi tôi chạy qua rước anh Tủa tan ca như đã hẹn. Chúng tôi sẽ cho anh và đám nhỏ một niềm vui nho nhỏ ngày cuối tuần !
Hôm nay up sớm nha ! Máy ad hư cáp sạc rồi ! Huhu !
Ở ngoài này không có ai bán ! Mượn hoài ngại lắm ! Huhu m
________________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com