Chap 120 Tân Binh (phần 1)
Nhớ biển Nha Trang !
"Lời riêng này anh gởi cho em,
Từ thành phố thân yêu anh gởi về nơi đó,
Nhớ biển Nha Trang đêm hè lộng gió,
Mặt nước xanh rờn con sóng khẽ lời ru...."
Thật sự ngoài mê ấy ấy ra tôi còn mê vọng cổ nữa, dân miền Tây chính hiệu mà ! Không mê sao được ! Từng câu hát vang lên như tình đất tình người miền Tây hoà quyện lại vậy đó !
Đợt này lính mới về, đa số là ngoan, riêng có một thằng làm tôi đau đầu mãi... nói chung cũng không ngỗ nghịch gì với các thầy mà là với tôi thôi !
Phải tìm cách trị nó mới được !
Chưa từng thấy ông cán bộ nào mà phải tính kế trị lính như tôi... !
Thằng Khoa, 18 tuổi cái tuổi mà đáng lý ra đang tung tăng trên giảng đường đại học... nhưng không, cha nó bắt nó đi nghĩa vụ để trưởng thành hơn ! Và không ngoài dự đoán của tôi, nó rất phá phách ! Tôi không ít lần đau đầu vì nó ! Nhưng chỉ trong 3 tháng đầu nó về đơn vị thôi ! Còn lại tôi trị được !haha
Thằng hổ báo nào chả có điểm yếu. Haha
Chiều hôm đó đang ngủ ngon lành thì hai thằng ôm cái mặt bầm tím lên ăn vạ tôi ! Thật sự thằng Tí thì nó hiền thật mà ai chọc nó một cái thì nó bộc phát lên khùng khùng, thật sự mấy thằng kiểu vậy nguy hiểm vl luôn. Nên thôi né được thì né !
Hai thằng thi nhau mách lẻo, chỉ vì thằng Tí nó nhìn kiểu hơi chăm chú về thằng Khoa thôi mà thằng nhỏ nói thằng Tí nhìn đểu nó ! Trời ạ tụi này nó suy nghĩ kiểu như nó là người quan trọng lắm không bằng ! Haizz kiểu vậy chắc thằng Hải nó bị đánh bầm dập rồi, nhiều thằng bị cận nhìn mãi mới thấy nên hay bị hiểu nhầm lắm ! Thằng Tí nó cũng không ngoại lệ, cận 1.5dp mà không đeo kính mà ! Haha, kiểu này khi ra chiến trường không biết nó có phân biệt bên địch, bên ta không nữa hơi quan ngại !
-Thôi, chuyện gì ? Từng đứa kể rỏ ngọn ngành cho anh !
-Thằng Tí nó nhìn điểu em !
-Dạ báo cáo ! Em bị cận, em phải nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ ! Tự nhiên bị đánh oan nên em bật lại đồng chí Khoa !
-Chuyện có thế thôi à ? Trong Quân đội anh em như người một nhà mà chuyện cỏn con thế cũng không kìm chế được thì làm sao làm chuyện lớn được !
-Dạ ! Em xin lỗi ( thằng Khoa lí nhí)
-Cái người cần xin lỗi không phải tôi.
-Tôi xin lỗi đồng chí, tôi sẽ không làm như vậy với đồng chí nữa !
-Không làm với thằng Tí thì bụp thằng khác à !
-Dạ ! Em hứa sẽ kìm chế !
-uhm ! Thôi được rồi ! Hai đứa Xuống hậu cần bê dàn máy tính lên dùm anh !
Đi bộ nha ! Cấm đụng cái xe của anh !
-Trời !
-Gì hay là muốn tưới rau một mình ?
-Dạ thôi, thà đổ tí mồ hôi còn hơn còng lưng !
-Trả treo à ?
-Dạ không có ! Em đi liền !
Hai đứa đi nhưng cứ xì xào đổ lỗi cho nhau, tại mầy chọc ổng buổi trưa các kiểu.
Tôi cũng đâu có ác đâu, dàn máy hôm bữa đi chơi bị mưa dột hậu cần đổi cho dàn mới nên sẵn dịp đài tụi nó luôn. Thật không hiểu nổi có tí chuyện cũng kéo lên, làm mất giấc ngủ trưa, tính tôi đó giờ ai chọc lúc đang ngủ là cộc lắm luôn. Mà bây giờ chơi "quyền lực mềm" với tụi này. Nó sợ hơn là phạt thể lực, tôi cũng không bắt tụi nó chạy hay báo động gì đâu. Ác lắm, trải qua thời sinh viên rồi nên hiểu rõ nhất !
Hai đứa nó đi tầm 30p quay lại mà mặt mày thằng nào cũng xám xịt, cau có !
-Sao, có gì bất mãn à ?
-Dạ không có ! Tại nắng quá b
-Bộ đội mà có tí nắng gió mà sợ rồi à ? Không hiểu đơn vị huấn luyện trước của các cậu thế nào ! Nhưng về với tôi quản lý thì phải theo quy cũ đơn vị nghe rõ chưa ?
-Dạ rõ !
Hai đứa đồng thanh như cái máy, ít ra cũng còn giữ chút tác phong.
-Chuyện hôm nay nhỏ anh bỏ qua ! Lần sau mà còn có tình trạng này tiếp diễn thì hai đứa thấy cây cột cờ dưới kia không ?
-Dạ có !
-Gánh nước tưới đến khi đâm chồi thì anh tha!
-Nhưng.... !
-Nhưng thế nào ?
-Dạ không có gì !
-Ừm. Xong việc rồi, hai đứa về chiều còn đi huấn luyện nữa!
-Dạ !
-À, lại tủ lạnh lấy hai chai nước ngọt uống đi !
Sao ? Chê à, vậy thôi!
Hai đứa nó bất ngờ đực mặt ra. Tôi phải bồi thêm một câu mới lí nhí chạy lại mở tủ lạnh lấy ra hai chai sting (tôi hồi đó mê lắm luôn)
-Dạ em cảm ơn !
Thật ra tụi em còn non lắm, anh cũng trãi qua thời gian như tụi em rồi ! Chả ai mà không có giai đoạn nổi loạn cả !
Tôi đã tính trước trong đầu rồi, nếu như sau nay này mình có quản lính thì mình sẽ dùng thứ gọi là "quyền lực mềm" để quản chúng. Chuyện hôm nay không mấy người biết chứ mà tụi nó đánh lộn rùm beng lên có khi cả tôi còn ăn kiểm điểm nữa !
Tôi loay hoay lắp lại dàn máy tính thì lính nó đem tài liệu lên cho tôi, kèm theo một lá thư mà cái địa chỉ gửi đi tôi vô cùng thân thuộc.
Trời ạ ! Tôi đã cố quên hình bóng của người rồi, sao lại gửi cho tôi nữa !
Tôi quyết tâm không đọc đến nó nữa, mở cái tủ để đồ cá nhân ra bỏ vào cái hộp giày, haizz tôi sẽ cất ký ức về người vào một góc !
Trở lại sau chuyến đi tôi như được mood làm việc hăng say hơn, dần già tụi lính nó cũng đi vào quỹ đạo do tôi đặt ra, có lẽ tôi đang làm sai đi châm ngôn "kỹ luật là sức mạnh của Quân Đội" chăng ?
Chiều hôm nay tôi sinh hoạt tụi nó, tôi cố tình nói ra nhưng không nhắc đến tên thằng Khoa với thằng Tí, cả đại đội dường như biết rõ tôi nhắc đến ai, nhưng tôi không muốn nêu tên tụi nó một lần nữa, đây cũng như là lời cảnh báo và là sự khoan hồng của tôi với tụi nó !
Thật ra tôi cũng không có ác lắm đâu, đổi giường cho tụi nó lại gần nhau thôi.
Trong đây mà ghét nhau thế mai mốt ra chỉa súng vào nhau à ?
Không ngoan tao báo động 2 phát mỗi đêm cho biết cái cảnh !
Tối nay thằng Khoa nó gác, cái tính thằng này hay ngủ gật lắm. Nên phải đi xem tình hình nó như thế nào, tôi hay đi bất ngờ lắm ! Ca nó gác là ca 12h đêm nữa chứ !
Đi hết một vòng ai cũng tác phong tốt, riêng còn thằng Khoa tôi chưa đi vì tít đằng xa, góc tối nữa.. haizzz sợ muỗi cắn ! Haha
Tôi nói vậy thôi cũng ráng lết cái thân xác rịu rã đi ra, nó ở trên chòi canh tôi từ xa đã thấy ánh sáng của điện thoại hắt lên nóc chồi rồi !
Thôi rồi ! Tàn xương cưng với anh ! Haha, dám dấu điện thoại !
Càng lại gần, âm thanh dâm dục càng vang lên rõ hơn, chả lẽ nó coi phim sex sao ta ?
À mà khoan ! Âm thanh này quen quen... chả nghe tiếng bánh bèo nào ở đây !
Tôi rón rén leo lên từng bậc thang tránh phát ra tiếng động. Chắc thằng nhỏ ngồi bệt xuống vừa coi vừa sục rồi, chắc luôn !
Tôi bất ngờ nhảy vào chồi canh. Quả đúng như những gì tôi dự đoán, thằng nhỏ đã lôi cây hàng cứng ngắt ra ngoài, nó còn rỉ nước bóng loáng nữa chứ ! Phải chi tôi không phải là cán bộ của nó đã nhảy vào bú lấy bú để rồi ! Vẫn phải giữ giá chứ !
Haha
-Mặc quần lại đàng hoàng rồi nói !
Thằng nhỏ càng luốn cuống hơn khi tôi nhỏ giọng như thế ! Mặt xanh như tàu lá rồi ! Haha, trong hoàn cảnh đó ai mà không sợ !
-Đưa điện thoại đây !
-Anh ! Đừng mà !
Tôi bấm vào đa nhiệm coi nó mới xem gì, hiện lên trước mắt là một cảnh sex gay đặt trưng, quả không ngoài dự đoán mà !
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, nắm được cán dao rồi, ngừoi chủ động là tôi... quyền sinh quyền sát trong tay. Haha
-Gan nhỉ ? Dám dấu điện thoại, còn coi văn hoá phẩm đồi truỵ ! Bây giờ em nói anh phạt em như thế nào hả Khoa ?
-Dạ, dạ.... Em em.... Xin lỗi..
Nó lắp bắp, tay chân run run nhìn thấy thương dễ sợ, hình như mình hơi ác... haha
-Tự tắt nguồn rồi đưa lại cho anh !
Ngày mai lên phòng anh giải quyết, bây giờ gác xong về ngủ đi !
-Dạ....
Nó nghe đến lên phòng giải quyết mặt nó càng sợ hơn nữa, chuyện này dù gì cũng chỉ có tôi và nó biết, mà thằng này cũng giàu ghê nha.. sài hẵn con Iphone 5S thời đó gần 20tr chứ ít gì, 4 tháng lương của tôi á ! Haha
Chắc đêm nay thằng nhỏ mất ngủ thôi. Mà cái cảm giác tức nhất là gần ra mà bị doạ cho xìu xuống ! Haha, nghỉ cũng tội, mà thôi cũng kệ..
Tôi về phòng, bỏ cái điện thoại của nó vào học tủ.
Tôi có thói quen là cho dù muộn cở nào cũng phải tắm cho thật mát mẻ mới đi ngủ, cho dù là mùa lạnh hay mùa nóng.
Dưới làn nước mát tôi mơn trớn làn da, nghỉ về con cặc của thằng Khoa mà tôi nóng hết cả người.. một con cặc thật đẹp, to và gân guốc... có điều hơi đen.. chả nhẽ nó chơi nhiều sao ta, mới 18 tuổi thôi mà !
Cặc tôi đã cương lên lúc nào không hay, thật khó chịu khi đi ngủ với khúc củi như thế.. tôi ra sức sục nhanh điều, cố rắng ra thật nhanh.. sau 10p vật vả trong nhà tắm, tôi bắn đầy lên tường... bật cái vòi sen xả dòng tinh trôi xuống cống mà thương cho những đứa "con" tội nghiệp.. haizzz
Nói chung phòng nội thất cơ bản thôi, tôi phải bỏ một mớ tiền ra để tân trang lại ấy !
Cũng gần 1h tôi uể oải đổ sập thân người lên giường, vì 4 tiếng nữa thôi.. tiếng chuông báo thức tôi cực kỳ ghét lại vang lên !
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com