Chap 125 Tân Binh (phần 6)
Tôi đang tưởng tượng khi thằng Tài về thông báo, nhưng không biết bị chuyển đi đâu.. cảm giác của thằng Khoa sẽ như thế nào ?
Những đứa trong phòng bồi vô thêm nữa, chắc chắn đêm nay thằng nhỏ sẽ mất ngủ !
Haha. Tàn ác quá.
Tôi lại mở điện thoại xem những tấm hình chụp đủ tư thế của nó ! Thật làm tôi rạo rực lên...
Nhưng cứ từ từ... anh sẽ ăn được em thôi Khoa à !
-Alo ! nghe....
-Ra cổng đi... anh mua đồ ăn cho em nè.
Là thằng Tú.. mới than đói với nó chưa được 30p. Haha được, không biết có được ăn "chuối" tráng miệng không ta ?
Tôi xỏ dép chạy ù ra cổng, trời má tay xách nách mang nào là bánh canh, bánh flan, trà sữa thêm bọc trái cây nữa... nó tính cho tôi béo thành lợn hay gì ấy !
-Mua gì dữ vậy ?
-Sợ em đói !
-Mà giờ này mặt dã chiến đi đâu á ?
-Ohm ! Xíu về đi hành quân..
-Ohm.. vậy hông có "chuối" hả ?
-Hôm khác nha... nay dưỡng sức đi 20km..
-Ohm...
Tôi kéo nó vào một góc tối phía xa cổng cảnh vệ, trao cho nó một nụ hôn thật sâu như lời cảm ơn...
Mặt nó cười hạnh phúc, có lẽ đây là số ít lần hiếm hoi mình hôn nó trong tình trạng thế này...
Chắc đêm nay thằng nhỏ mất ngủ thôi. Haha
Tôi xách bọc đồ ăn vào phòng, đủ thứ.. có cả bánh ngọt nữa...
Đổ tô bánh canh ra mà hốt hoảng luôn á, nó mua 5k bánh canh 95k đồ ăn hay sao á.. nhìn cái tô không thấy bánh canh đâu ! Haha
Hồi đó mê bánh canh chả, sứa lắm... mà giờ ăn riết ngán luôn á !
Nó chụp cái hình đang đi hành quân cho tôi xem, trời ạ.. ngán lắm.. đi về lần nào cũng bị hâm háng á...haha
Tôi ăn xong no bụng, căn da bụng chùn da mắt mà... đi ngủ một giấc thật ngon..
Tiếng còi báo thức lại kéo tôi về thực tại cuộc sống.. chán lắm.. cứ mỗi khi mơ màn là lại vang lên cái còi đáng ghét đó, tôi ở đơn vị mà.. khổ tâm...
Hôm nay phải hù thằng Khoa một chập nữa mới đã cái nư gian ác của tôi...
Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài từ sáng đến chiều.. nhưng đến chiều thì lại là chuyện khác..
Thằng Tài phụ thằng Khoa dọn đồ mà không quên hỏi dò: khai thật đi, mầy có đắt tội gì ổng không ?
-Không ! Không có !
-Trước giờ tao về đây ổng nổi tiếng hiền đó ! Chọc ổng không biết tương lai thế nào đâu nghe mậy !
-Uhm... lo quá !
-Xíu đi biết ổng chuyển mầy đi đâu à !
Cả phòng xôn xao bàn tán thì bên quân lực xuống đưa nó đi... nhưng vẫn chưa nói là đưa nó đi đâu...
-Coi bộ chú mầy cũng ghê góm nhờ (Thằng Hào bên quân lực chọc nó)
-Đồng chí biết tôi được chuyển đi đâu không ?
-Cũng gần !
-Ơ ! Không biết được à ?
-Chút nữa biết thôi.. nôn nóng làm gì, cũng có thay đổi được đâu... mà chắc gì đồng chí muốn đổi..
Cố lên nhé !
-Ohmmm... cảm ơn đồng chí...
Ơ.. đây là phòng anh Long mà !
-Um.. tới rồi đó..
Cộc cộc...
-Vào đi.
-Báo cáo đồng chí.. tôi giao quân cho đồng chí !
-Uhm.. cảm ơn đồng chí..
Để lại cho tôi quyết đinh nhé !
-Chào đồng chí !
Thằng Khoa ngơ ngác với đống quân nhu trên ngừoi.. nó nhìn tôi như chết trân..
-Nhìn gì dữ vậy ku ?
-Dạ... anh chuyển em đi đâu ạ ?
-Qua giờ thắc mắc chắc mất ngủ ha ?
Có gì đâu, công việc của anh hơi nhiều.. cần một trợ lý phụ việc thôi..
-Ý anh là... cho em làm trợ lý của anh !
-Uhm.
Tôi đáp ngắn gọn... nhưng đủ sức uy lực làm nó thầm thán phục.
-Em được chuyển từ B2 sang H1. Lương thưởng phụ cấp điều tăng..
Ráng làm tốt đến khi ra quân nếu muốn anh làm đề xuất cho đi học.
-Ơ ! Em tưởng !!!!
-Tưởng gì ? Tưởng anh đì à ?
-Dạ... em không có ý đó !
-ấp úng là có suy nghĩ đó rồi...
-Không sao ! Ai nghĩ gì cũng được.. miễn sao anh có.. à nhầm không có !
Em ngủ lại phòng này.. công việc ngày mai anh hướng dẫn..
cấm tò mò mà sử dụng máy tính với mục đích riêng. Anh mà phát hiện là anh trả về địa phương. Nghe chưa !
-Dạ
Tôi đi rồi, thằng nhỏ chắc đang vả vào mặt mình để kiểm chứng xem có nằm mơ không chứ gì ! Haha
Tôi thừa biết mà...
Tôi đi xuống sân để đá bóng, thì lại bị ông anh hỏi ngay, vì việc này trước nay chưa có tiền lệ mà...
-Sao mầy chuyển nó lúc này vậy, không sợ bị nói là dùng mối quan hệ sao ?
-Ờ ! Công việc bận thấy bà luôn á, với lại lúc em về quân số cũng ổn định rồi... lúc ấy chưa cần... giờ thì cần á anh...
-Haha... rồi bữa nhậu tính sao mậy !
-Thì bữa em chuẩn bị gần xong thì anh bùm kèo chi..
-Ohm... mai đi...
-Ok anh..
-Thôi... tao về mua đồ ăn cho con sư tử ở nhà đây...
-Nhà anh nuôi động vật hoang dã à ?
-Gì ! Con vợ tao ấy !
-Ý chết ! Em mách chị nha !
Thật ra tôi cũng đói á, cơm đơn vị dạo này nấu không hợp khẩu vị tôi lắm, hay có bầu ta ? Haha
Mà cha đứa bé là ai ? Nhiều quá sao nhớ nổi.
Tôi về phòng, bắt đầu "trò vui" thú vị với thằng Khoa...
Nó nhìn tôi trong bộ đồ đá banh ướt sủng mồ hôi khiến nó bó sát mà không rời con mắt... hiểu luôn rồi nha... hai chữ mê trai nổi rõ trên khuôn mặt.
-Nhìn gì dữ vậy ku !
-À... không có gì ạ
Câu nói của tôi kéo nó về thực tại, thật ra với một thằng lính như nó, được thăng từ B2 lên H1 đã là quá ưu ái rồi, lại còn có phòng riêng
-Ờ ! Chuyển chổ cho ku, ku em cũng phải trả công cho anh đấy...
-Ơ... em không có tiền đâu á !
-Haha, anh cần tiền của chú mầy à ?
-Thế anh cần gì ? Em vô sản nha !
-Uhm. Ngoài phụ việc cho anh thì giặt đồ, quét dọn phòng cho anh thôi...
-Dạ được... em làm được
Với một đứa như nó dễ sai như thế sao thằng Tài nói nó khó nghe ta ? Hay nó đang sợ tôi tiết lộ "bí mật chòi canh" ra nên sợ, cũng phải ném đá dò đường từ từ... không được manh động mà đánh mất danh tiếng...
Tôi quyết định, cởi đồ ra để đi tắm ngay trước mặt nó... haha, cách test "mê trai" hiệu quả nhất..
Nó nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.. vì trong đây ít nhiều vì cũng không phải là lần đầu nhìn thấy con cặc, tắm tập thể thấy cả rừng còn không dè dặt.
Tôi vứt bộ đồ với đôi vớ ướt sủng mồ hôi vào bên trong sọt đồ dơ, rồi mở tủ lấy cái quần thun trắng, mỏng tang, tôi chả thèm lấy thêm quần xì.. mặc cho thoải mái khi ngủ, nhiều lúc tôi còn chả mặt gì nữa mà... haha
-Tạm thời em ở chung với anh vài hôm, để anh xin đơn vị cấp cho một phòng, em với lính của anh Phan sẽ ở chung !
-Dạ.... Em cảm ơn...
-Từ mai bắt đầu công việc mới rồi, cố mà học hỏi... đừng có làm anh mầy thất vọng... làm tốt đi tao trả lại điện thoại cho sài !
-Dạ...
Nó mừng húm lên ! Đúng là con nít... sợ mất rank trong game chứ gì !
Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ những lời anh Phan nói lúc chiều,mình có vượt quyền quá không ta ? Mình đang làm điều gì thế này, lỡ nó không hợp tác, hay không xảy ra theo đúng như dự tính của mình, lỡ chuyện này đổ bể ra thì mình sẽ như thế nào, tương lai sự nghiệp sẽ ra sao ???
Vô vàn suy nghĩ trong đầu như thế mà con cẶc vẫn cương lên cho bằng được, đúng là lời thằng Tú nói cấm có sai mà: đồ đại dâm tặt... haha
Tôi biết nó nằm bên giường đang nhìn chăm chăm vào hạ bộ của tôi, mà kệ, anh cố ý cho mầy nhìn đấy, nhìn càng lâu... càng ghiền... haha
Không biết các bạn thế nào cứ mỗi sáng không cái còi báo thì cái đồng hồ sinh học trị giá "gần 1 tỷ" của tôi nó lại kéo tôi ra khỏi cái giường...
Tôi xả nước tồ tồ, cố tình không đóng cửa cho nó nghe thấy... quả thật... cái âm thanh khó chịu không kém phần tiếng muỗi vo ve đó là âm thanh của tiếng đi tiểu vang vang bên tai..
Tôi cởi phăng cái quần ném lên giường, để mở tủ lấy cái quần sịp và cái áo cộc mặc vào để đi chạy bộ buổi sáng !
Ohm ! Sau thời gian vật vả phải chăm lo cho bản thân mình chứ ! Không để bản thân mình thiệt thòi do những suy nghĩ tiêu cực được... Ohm..
-Anh dậy sớm thế ! Chưa báo thức mà !
-uhm... quen rồi... muốn thì ngủ thêm tí đi.. hôm nay hơi nhiều việc,cố mà tỉnh táo để tiếp thu..
-Dạ..
Thật ra lúc tôi thức mới hơn 4h một tí thôi. Thức rồi khó vỗ lại giấc ngủ nên đi chạy luôn, chạy sớm vắng, mát mẻ... uhmmmm
Chắc cũng chả phải do lo nghĩ cho cơ thể đâu, có khi nó biết nói nó chửi tôi không chừng. Cố làm cho bận tay, bận chân để não không có thời gian để suy nghĩ về "người"..
Mọi người nói đúng tình yêu bắt đầu từ cái đỏ mặt khi nhìn nhau, rồi kết thúc bằng con mắt đỏ hoe, chiếc gối ướt mỗi đêm...
Thật sự trái tim còn rất thương... nói bỏ sao bỏ liền cho được...
Tôi đi ngang chổ thằng cu cảnh vệ, trong nó cũng dễ thương.. sẵn lấy luôn gói đồ tôi đặt hàng online mà shiper giao hôm qua, đồ nhạy cảm á, sẽ toy... haha, món đồ tôi cố tình "đặt riêng" cho thằng Khoa..
-Anh thức sớm vậy !
-Uhm... già rồi khó ngủ mậy ơi !
-Anh !
-Gì ku...
-Bộ thằng Khoa người nhà anh hả !
-Hỏi thẳng vậy ku !
-Dạ... hihi. Có gì cho em xin lỗi nha... em không vòng vo được...
-Uhm.. cũng tốt.. nhưng thằng Khoa nó không quen biết gì anh cả.. anh thấy nó cũng biết chút vi tính, học hết 12 rồi nên làm trợ lý cho anh tiện hơn...
-Tiếc ghê !
-Thôi cố gắng phấn đấu, biết đâu cơ hội đến haha
-Dạ...
Thường những thằng thật thà khó tồn tại trong xã hội đầy lươn lậu.. haha
Chúc nhóc may mắn.
Tôi trở về phòng với món hàng trên tay, cái này sẽ giúp tôi "thuần phục" thằng Khôi thôi. Haha
Tôi trở về phòng, còi báo thức mới vang lên... thằng nhỏ dụi mình bật dậy, haha.. kiểu như quen rồi. Haha
-Đi tập thể thao gì đi rồi ăn sáng xong vào anh bảo việc..
-Dạ.. vậy em có phải huấn luyện nữa không ?
-Chú mầy muốn à ?
-Dạ... tuỳ thủ trưởng sắp xếp thôi...
-Ùhm.. biết thế thì "ngoan" không thì anh đưa về đơn vị cũ...
Nó nghe đến ba từ "đơn vị cũ" mà quýu hết cả người, thằng Tài hay mấy thầy không ai chèn ép nó gì cả... mà với một thằng công tử như nó thì các chương trình huấn luyện quá khó khăn
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com