Chap 58 Hà Nội Mùa Thu
Nơi đảo xa giữa muôn ngàn bão tố
Vẫn vươn mình đứng dậy ngát xanh
Tạm biệt Trường Sa, mai tàu rời bến. Ta lại về phố thị thân thương.. biển dẫu xanh nhưng lòng ta lay động.
Tuổi trẻ vì trót yêu biển yêu đảo nên tôi đã khoác lên mình chiếc áo Quân nhân.
Tiếng sóng biển như tiếng lòng dạt dào cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Trở lại trường, tôi có biết bao nhiêu bài học.. uhmm dẫu còn hơi ê ẩm.. kk
May mắn cho tôi là thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc cộng thêm vốn ngoại ngữ tốt nên tôi được đi đào tạo nước ngoài.. trời ơi ! Tôi có nằm mơ không nhỉ, tôi nghe ông già tôi kể lại ông khát khao đến nơi đó lắm.. nhưng ông bà có mỗi mình ông là con nên sau khi ông đi lính đã không cho ông học lên để trở thành một người Sĩ Quan QĐND nữa.
Một tuần lênh đênh trên sóng nước, nắng gió, mưa dầm của Trường Sa khiến da tôi càng đen hơn nữa. Cuối tuần này gia đình có ra thăm, tôi tính tuần sau được nghĩ phép về chơi mà kiểu này thoi... tuần sau đi chơi. Kkk.
Tôi khoe với gia đình việc được đi đào tạo nước ngoài, gia đình ai cũng tự hào... ơ tiếc thật. Thằng Quân nó bận đi Bình Dương huấn luyện không thì có nó cũng vui biết bao, lại không được vào đơn vị nó nữa mới đau.
Lần này có bà chị tôi nữa, nên chả mần ăn được gì với anh Trung. Hai ngày cuối tuần tôi dành thời gian như một thằng con trai út trong nhà với gia đình, thật ý nghĩa biết bao. Đời lính những phút giây này thật quý giá làm sao !
Chiều Chủ nhật tôi đưa họ ra sân bay, tôi thì tranh thủ gọi thằng Quân một cái, lòng nhớ nó vô cùng.. trời ơi huấn luyện gì mà 2 tháng liên tục, lại còn không được vào thăm.. nhớ nó muốn chết luôn... Thôi đành, sẵn được gia đình bơm cho ít máu (có phần ông Trung tháng nào cũng gửi cho 10tr nữa, mé lương Đại uý như ổng có bao nhiêu đâu mà cho dữ vậy trời, chả biết tiền có sạch không nữa, hỏi ra thì cứ nói làm ăn, haizzz)
Tôi book vé máy bay đi Hà Nội chơi. Ờm ! Đó giờ có biết Hà Nội ra sao đâu ! Lại đi một mình nữa chứ !
Tôi lang thang qua từng con phố ! Nơi in hằn những vết thời gian.. Hà Nội đẹp quá !
-Alo ! Mầy đang ở đâu vậy Long ?
-Hà Nội!
-Trời má ! Không rủ tao ?
-Uhm ! Tao tưởng mầy về nhà !
-Chán òm ! Chờ đó tao ra nha.
-Mé làm như gần lắm . Muốn ra cái tới liền vậy đó.
-Thì chờ đi ! Biểu chờ thì chờ đi..
-Ohm !
Thằng Bảo nó gọi tôi, kệ nó làm như sát bên đi xe bus qua vậy á !
Thiệc đi một mình chán thật, chả có ai chụp ảnh dùm.. toàn set chân máy rồi chụp thôi.. mà cũng may không phải Sài Gòn à, không thì mất moẹ cái máy ảnh rồi.. kkk (cái này không có biêu xấu nha, ở đâu cũng có người này người kia á nha.. tôi bị một lần ở Nhà Thờ Đức Bà rồi, mé giơ cái máy ảnh lên chụp nó vèo ngang một cái mất luôn, huhu)
Mọi người biết mục đích tôi ra Hà Nội là gì không ? Là đi thăm Lăng Bác á, mà hôm nay ra trể giờ viếng Lăng rồi nên tối lặn lội ra đây để xem lễ hạ cờ.. mé ơi, Quảng trường Ba Đình lộng gió, mát mẻ quá ! Những gì trên bài Viếng Lăng Bác (Viễn Phương) nó như hiện ra trước mắt tôi... đẹp thật.. à cảnh vệ, tiêu binh ai nấy cũng đẹp (tự nhiên máu mê trai trỗi dậy trời ơi)
Các bạn biết nổi ám ảnh, nhưng đó cũng là vinh quang của người lính là gì không. Là những khi quả nhạc điều lệnh vang lên.. chân tay như bị điều khiển á (ai từng trãi qua rồi, bình luận cho mình biết nhá)
Đội hình thực hiện nghi lễ chào cờ, hạ cờ Lăng Bác có 34 chiến sỹ, đại diện cho 34 chiến sỹ đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải Phóng Quân, đứng trong hàng ngũ này là niềm vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng của những người lính tiêu binh (ai cũng ngon, toàn hàng tuyển) kkk.
Nghi lễ kết thúc, mọi người được tự do đi lại đến 9h30 (đừng có qua vạch nhá). Tôi nói chuyện với một đồng chí cảnh vệ, trời giọng con trai Hà Nội dễ thương ghê.. biết tôi từ miền Nam ra còn vui vẻ hơn nữa, cũng sắp hết ca gác của đồng chí
-Lát tôi hết ca, đi ăn không ? Anh mời!
-Ohm ! Được luôn ! Em có biết gì về Hà Nội đâu.. lần này đi một mình chán quá.
-Mai tôi cũng được nghĩ, có gì để anh chở em đi chơi !
-Thật á ! Vậy phiền anh quá không ?
-Có gì đâu ! Anh cũng ở một mình, ngày nghĩ chán chả biết làm gì ?
-Dạ !
-Thôi đến giờ rồi, em ra phía trước chờ anh một tí nhé ! Anh vào thay đồ rồi ra mình đi n
-Dạ !
Thật ra tôi nhỏ tuổi hơn K tận 6 tuổi. Gọi anh em là đúng ròi, trai Hà Nội nhiệt tình vậy sao ta, hay anh ta có mắt chiếu yêu nhìn ra tôi là con yêu quái mê trai chăng ? Kkk thôi kệ, nhắm mắt đưa mông đi, biết đâu sẽ được toại ý... kk (tự dưng suy nghĩ viễn vong, tôi có cái tật là nghĩ ai để ý mình cũng điều muốn xx với mình, tự cho là mình có giá ấy)
Đứng chờ cở nữa tiếng, tôi cứ tưởng mình bị leo cây chứ ! Tính đi rồi !
-Này ! Chờ anh có lâu không ? Anh tắm rủa thay đồ rồi chạy ra liền nè, sợ em chờ lâu rồi bỏ đi, nãy anh quên không xin số điện thoại em !
-Dạ ! Em cứ tưởng bị leo cây chứ !
-Trời ! Sao được ! Đã hứa với em rồi mà !
Trời thu Hà Nội se se lạnh (chắc lạnh với một đứa miền Nam chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng thấy bà cố nội như mình thôi)
Ngồi sau xe trai Hà Nội, mùi thơm thật.. nhìn cứ như diễn viên điện ảnh của mấy phim vtv á..
-Đi ăn Phở cho ấm người nhe em !
-Dạ !
Trời sao tôi có thể thuỳ mị với một người mới gặp lần đầu thế không biết !
Trời má không biết anh có ý gì không mà gọi hai bát phở tái, còn thêm cả trứng trần nữa.. má !
-Em làm gì Long ?
-Dạ ! Em còn đi học, mấy hôm nay được nghỉ phép nên em đi chơi cho thư giãn đầu óc
-Em học gì ?
-Hải Quân á anh !
-Ohm ! Bộ đội à, hèn gì thấy tác phong ra dáng phết !
-Anh cứ trêu em !
Trời càng về khuya càng lạnh, có một điều mình khá bất ngờ là Hà Nội về đêm khá yên bình so với Sài Gòn, hồi mình vô thăm thằng Quân, 2-3h sáng hàng quán vẫn tấp nập...
Anh chở tôi dạo qua từng con phố, mùi vị mùa Thu Hà Nội thật quyến rũ.. tôi cảm thấy hơi lạnh.. anh nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy rõ điều đó..
-Em lạnh hả Long ?
-Dạ !
-Vậy ôm anh cho ấm nhé !
Trời ! Tôi có nghe lầm không cơ chứ, bảo mình ôm anh ư ?
Tôi vốn sẵn máu mê trai nên cũng choàng qua ôm eo anh tìm hơi ấm, ở khoảng cách gần mùi hương cơ thể anh lại càng làm tôi kích thích, tôi áp mặt vào lưng anh, tay ôm eo anh cứng ngắt.. à mà khoan, cái gì đó cứng cứng vừa mới chạm vào tay tôi... tôi lắc lắc cái tay để tìm lại, trời má, anh không mặc sịp, con cặc nứng chỉa lên chạm vào tay tôi... hình như còn rỉ cả tinh tương...
-Trời ! Anh hư thế ! Ra đường thả rong vậy nó bay mất thì sao ?
-Cái gì bay cơ !
Tôi chụp vào con cặc đang cương cứng ngắt của anh: con này nè ! Kkk
Anh thắng xe lại một cái kétttt, trời má nguyên cơ thể tôi đổ ập về phía anh, theo phản xạ tôi ôm chặc anh..
-Giúp anh nhé !
-Giúp gì ạ !
-Thì làm cho nó xuống ! Kk
-Dạ !
Anh chở tôi về nhà của anh, anh sống một mình trong căn ngõ nhỏ.. trời má ! Không biết nhà thuê hay nhà của anh nữa.. nếu nhà của anh chắc chắn anh đi làm vì đam mê thôi.. kk
Ngõ phố ở Hà Nội về đêm thật yên bình. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và vô cùng ấm cúng của anh...
-Vào đi, đừng ngại.. anh ở đây có một mình à. Em ra đây rồi ở đâu ?
-Pull man á anh !
-xời ! Đại gia thế !
-Kkk ! Em biết gì đâu à ! Anh rể em đặt trước á !
Anh không nói gì thêm nữa, bổng nhiên anh ôm chầm lấy tôi, trao tôi nụ hôn thật say đắm, tay anh không ngừng sờ soạng khắp cơ thể tôi. Lần tìm để cởi đồ tôi nhanh nhất.. tôi cũng đê mê bởi nụ hôn ngọt ngào của anh...
-Lên phòng anh nhé !
-Dạ !
Anh nắm tay tôi dắt lên giường ngủ của anh. Nhà anh là nhà hẻm mặt đất có gác lửng đúc, bên trên trên để nghỉ ngơi, còn bên dưới là phòng khách.. nhà này thích hợp cho những người độc thân như anh phết...
-Sao em liều vậy ?
-Liều như thế nào ạ !
-Không sợ anh bắt cóc à ?
-Thế chả phải anh bắt cóc em từ cái lúc em leo lên sau xe anh sao !
-kk. Em đẹp quá Long ơi !
-Sao anh biết em.... ! Mà rủ đi chơi vậy ? Bộ em lộ lắm hả anh ?
-Không ! Em menly lắm, anh thấy em trong Nam ra, lại nói chuyện dễ thương.. anh đâu có ngờ ! Kkk
Em dâm quá nha ! Dám dê anh luôn.
-Anh không bật đèn xanh làm sao em dám. Kkk
Anh đè tôi xuống giường tiếp tục hôm ngấu nghiến cập môi của tôi. Anh nhanh chóng lột sạch tôi chả còn mảnh vải che thân...
-Em có gym không ? Người đẹp thế !
-Huấn luyện chiến đấu thôi cũng đủ đuối rồi á anh !
Anh cuối xuống mút hai bên đầu vú của tôi. Anh chuyên nghiệp thật, cái lưỡi linh hoạt đá vào đầu ti tôi. Những làn sóng kích thích chạy dần lên não khiến tôi phát ra những tiếng rên rỉ thật là dâm...
-Uhmmmmm. Sướng, sướng quá anh ơi... lưỡi anh ấm quá.. uhmmmmm
Nhà riêng nên tôi rên la thoải mái.. kệ mai mình có ở đây nữa đâu..
Anh vừa bú vú vừa sục con cặc của tôi cho cương cứng lên ! Anh cho vào miệng bú mút say xưa, anh làm tôi suýt xuất tinh vài lần.
Anh nâng hai chân tôi lên để lộ khe mông phập phồng. Anh liếm cái lổ ướt sủng rồi mút ngón tay để chọc vào, anh khiều khiều bên trong khiến cặc tôi giật giật chảy nước...
-Uhmmm. Sướng quá ! Đụ em đi anh ! Em nứng quá. Uhmmmm.
Anh trèo lên giường, anh cởi quẦn áo thật gấp ráp rồi cắm con cặc đang cương dần vào miệng tôi. Nó lớn nhanh như thổi, choáng hết cả khoang miệng tôi.. con cặc này tầm 16cm, nhưng to và gân lắm. Gân in hằn lên gồ gề, hấp dẫn làm sao ! Mùi cơ thể thơm tho, chắc do anh ăn nhiều trái cây, mùi này mùi tự nhiên chứ không phải sữa tắm hay nước hoa.
-Sướng ! Em bú sướng quá ! Ahhhh sướng. Cái miệng em dâm quá Long ơi !
Nghe anh rên rỉ như một lời tán dương khiến tôi càng hăng say hơn nữa. Tôi bú mạnh bạo hơn. Nhiệt tình hơn.. miệng anh không ngừng xuýt xoa..
Anh bóp hai vú tôi như nhàu bột, in hằn lên dấu cả năm ngón tay...
-Anh đâm em nhé Long !
Tôi khẻ gật đầu, anh bước xuống giường, liếm lại cái lổ đụ của tôi cho ướt át rồi anh ấn con cặc to bản vào... cảm giác như xé cơ thể tôi làm đôi ! Ôi sướng !
-ahhhhhh.
-Lồn em bót quá Long ơi ! Bóp nát cặc anh rồi !
Cái đầu khấc to như trái mận size đại chui vào, trán tôi lấm tấm giọt mồ hôi rồi... anh để im cho cái lỗ giãn nở ra, trong thời gian đó anh không ngừng vuốt ve cơ thể tôi để tôi quên đi kẻ lạ mặt đang xâm nhập kia.. tôi đang lân lân mút ngón tay của anh thì bất ngờ anh ập vào một cái... nước mắt tôi ứa ra, đau thật đó các bạn... kiểu bất ngờ này rất đau á !
Anh lại để im cho lỗ đụ tôi giãn rồi lại vuốt ve, tôi bắt đầu thích trò này rồi đó !
________
Còn tiếp !!!
MXAL-198x
Các bạn đọc nếu thấy hay hãy để lại một bình chọn và ý kiến đóng góp để mình cải thiện hơn nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com