Chap 65 Mưa Phi Trường
Hôm nay đăng 3 chap liên tục luôn nha mn.
Có ai như mình không ! Luôn nghe những bản balad từ cái thời làn sóng xanh đến ITV mà không thích nghe mấy bản hiện đại. Có lẽ tâm hồn mình thuộc về thời ấy hơn (nhất là cái thời Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Đan Trường, Lam Trường đồ đó... nghe âm nhạc của họ rõ lời, chất chứa tình cảm.. )
Sau cái lần đầu tiên và cuối cùng tôi thử Bdsm ở Hà Nội đó, tôi vùi đầu vô đống giấy tờ thủ tục hồ sơ mà quên luôn thông báo cho thằng Quân. Chả hiểu sao mọi thứ nó cứ thuận lợi trôi chảy như có một thế lực nào đó xắp xếp (quả đúng thật, sau này tôi mới biết là do bác Trường nói giúp tôi một tiếng với bác Lâm (mn học HQH biết ai mà đúng không ))
Tôi vô tư mà quên mất đi một người cần phải thông báo, đến cái ngày mà tôi chuẩn bị bay thì mới sực nhớ ra.. tôi cũng đã vào SG rồi..
Tôi gấp rút gọi cho nó !
-Alo anh nghe bé !
-Rảnh không ?
-Uhmm. Đang chuẩn bị thi môn thành phần..
-Uhm. Em vào Sài Gòn rồi ! Ra với em được không ?
-Uhm ! Tuần này không ra ngoài được.
-Huhu ! Mai em bay đi Nga rồi.
-Trời ! Thật hay đùa, sao không nghe em nói.
Được rồi, chờ anh. Anh trốn ra..
(Sau này tôi mới biết vì tôi mà nó bị đánh rớt môn do tự ý ra ngoài, bỏ tiết... tốt nghiệp chỉ được hàm thiếu uý dù thành tích học tập nó vô cùng giỏi)
Tôi lang thang trên cầu Ánh Sao (hành lý nhờ thằng đi chung giữ rồi, có đem gì ngoài mấy bộ quân phục đâu.. đồ mùa đông còn chưa mua nữa nè..)
-Em chờ anh lâu không ?
-Sao nói là không ra được mà ?
-Em đi sao không báo trước cho anh !! Anh gọi ba nói cho anh nghe chuyện đề xuất em đi học rồi. Sao không nói sớm hả...
-Em lu bu giấy tờ quá em quên... Anh ra đây vậy có bị phạt gì không ?
-Anh nói với Bae rồi, có gì nó nói đỡ cho anh.. cùng lắm là bị phạt chạy vài vòng sân thôi..
Ngốc ! Có thế cũng quên..
-Dạ ! Anh chở em đi chợ Nga mua mấy cái áo nhé !
-Uhm ! Trốn ra nên không đi xe, book taxi nhé.
-Dạ !
-Mai em bay chuyến mấy giờ ?
-Dạ 9h sáng !
-Thế đi bao lâu ?
-Học luôn THs, 6 năm á !
-Trời ! Lâu vậy ?
-Trường xắp xếp sao em nghe vậy !
(Thật ra tôi biết trước sẽ được đi từ lâu rồi mà thời gian gần đây cứ lu bu, thêm mỗi lần gặp nó cứ sáp lại là quên hết mọi thứ trên đời.. haizz. Tội lỗi)
Chợ Nga- Cô Giang bán đồ mùa đông đẹp lắm luôn. Mua hai cái áo măng tô mà nó đầy cả cái vali,nói trước mọi người mua một cái mặc ngoài để đi thôi.. chứ qua đó mua cũng rẻ... để vali trống nhét đồ ăn vặt... kkk. Đồ ăn vặt bên Nga chán òm à.
Thấy nó buồn buồn lòng tôi day dứt lắm luôn. Hai đứa quyết định đi chụp ảnh kỷ niệm, vô studio chị Phương (bà Phương trên tiktok á, ai theo dõi mấy bà chụp ảnh cưới quài sẽ biết.. )
Vừa vô là bả biết liền, bả chọc đỏ cả mặt..
Biết gì không. Nó mặt Cảnh Phục chạy ra luôn.. khoác mỗi cái áo nên chụp luôn.. tôi mặt Quân phục nó mặt Cảnh phục.. bà chị với con nhỏ nhân viên makeup nhìn mà chặc lưỡi tiếc..
-Trời má ! Trai đẹp yêu nhau hết rồi bây. Phải chi hai đứa mầy trai thẳng hốt tao với con make up cho xong..
Thiệc, bả dễ thương. Còn không lấy tiền nữa chứ.. nhanh gọn nữa. Chiều là bả gọi qua lấy luôn rồi... (studio bả bên Phường 19,Bình Thạnh á. Mọi người ghé ủng hộ bả nhá)
Thằng Quân và tôi đèo nhau qua từng con phố Sài Gòn, nó buồn rười rượi.. tôi cũng cảm nhận được điều đó.. từ nãy đến giờ nó chả nói câu nào...
-Anh ! Sao im re vậy ?
-Anh... sẽ nhớ em lắm đó.
-Em đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà sợ..
-Uhm..qua đó phải nhớ học hành, nhớ anh nữa nghe chưa..
Bình thường nó chỉ quan tâm tôi bằng cử chỉ thôi. Nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi nghe những lời yêu thương thốt ra từ miệng nó... mùa Thu Sài Gòn có khác gì mùa hạ đâu.. nắng vẫn chói chang bên những cành phượng hoàng rủ xuống bên bờ sông Thị Nghè.. haizz.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của nó, tiếng lòng ngực nơi quả tim ấy bồi hồi như cái lần đầu tiên dứoi cơn mưa 2 năm trước..
Chiều mùa hạ bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống dòng người hối hả chạy mưa, bên kia có một người khẽ rơi dòng lệ. Lần thứ 2 tôi thấy nó rơi nước mắt... trời ơi !
Nó tiến lại gần tôi. Ôm tôi từ phía sau, nước mắt vẫn rơi xuống vào gò má của tôi... tôi thương nó thật lòng vì nó sống tình cảm, nhưng ít khi nào nó thể hiện ra lắm.. chả biết cuộc sống sau này tôi với nó có đến dược với nhau hay không nhưng phút giây này tôi nhớ mãi..
-Đi sang bên đấy nhớ mặt ấm vào !
-Dạ !
-Buồn thì gọi cho anh...
-Dạ
Tôi chỉ biết đáp lại những lời dặn dò như cha mẹ dặn con trước lúc con xa nhà của nó bằnt những tiếng: dạ.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn hơn.. tôi lật cuốn album mà chị Phương mới cho người ship qua.. gấp quá nên chị in trước cho 1 bản, ship cho thằng Quân sau.. (trời má, chị dễ thương đến nổi còn trả tiền ship luôn cho hai đứa.. rồi tặng hai cái móc khoá có hình hai chàng trai mặc Quân phục nữa chứ )
Sài Gòn vẫn còn nhiều người dễ thương hết mức...
Chiều hôm đó tôi với nó chả có làm tình đâu, chủ yếu tâm sự, dặn dò... tôi buồn ngủ luôn gục lên đùi nó.. tôi ngủ một giấc ngon lành trong khi cánh tay nó mân mê gò má tôi..
Nữa đêm thức giấc tôi thấy nó vẫn ngồi đó, nhìn ra xa xăm suy tư nhiều lắm... nước mắt nó vẫn còn đang rơi lã chả.. chả biết sao lúc này tôi chỉ muốn tôi và nó là hai chàng trai bình thường, học ngành bình thường, vai không mang những trọng trách lớn lao mà gia đình trong đợi.. chắc hẵn ai trong chúng ta cũng từng trãi qua những giây phút này đúng không, áp lực muốn buông xuôi tất cả. Haizzz
-Anh khóc à ?
-Đâu có !
-Mắt đỏ hoe thế kia...
-Bụi thôi.
"Bụi bay vào mắt chứ anh đâu khóc đâu". Tôi ngước mặt lên nhìn nó.khuôn mặt phong trần của một cậu thanh niên đã trưởng thành. Tôi ngồi dậy, hôn má nó rồi cả hai cuốn lấy nhau trong một nụ hôn thật sâu. Hai cơ thể ấm nóng quấn lấy nhau như muốn hoà quyện từng tế bào lại với nhau thành một.
Ái ân hoan lạc với nó trãi qua nhiều rồi, sao lần này cảm thấy đặc biệt lắm... nó vẫn hì hục mạnh mẽ như ngày nào.. Cảm giác sung sướng vẫn như vậy, nhưng sao hôm nay có chút gì đó lưu luyến khi cả hai đã phóng ra tinh tuý vào cơ thể của nhau... tôi muốn phút giây này dừng lại mãi mãi..
Tôi ôm nó ngủ một giấc thật ngon sau trận hoang lạc đến rã rời.. mấy nay ra nhiều quá cơ thể cũng cạn kiệt năng lượng rồi mà đi công việc toàn ăn đồ ăn nhanh.. haiz
Sáng hôm nay chả có một cuộc làm tình nào nữa, cả hai ngồi lặng lẽ từ khách sạn đến sân bay. Trời vẫn mưa rả rít...
-Anh đợi em về chứ !
-Anh vẫn đợi em ! Cho dù bao lâu anh cũng vẫn đợi em.. vợ của anh..
Anh thét lớn lên 3 chữ "vợ của anh" cả sảnh đón taxi quay lại nhìn.. trời ơi.. quê quá.. nhưng họ không hề cười nhạo mà còn vỗ tay tán thưởng...
"Bước bước trong chiều mưa
Đi về bước chân lẻ loi
Phố cũ vẫn còn đây
Phố xưa vắng em chờ anh
Đưa người về nơi giá băng
Nước mắt em chung lệ tôi
Biết rằng từ nay mất nhau
Trên bến trông theo mình anh
Em hôm nay đi về nơi rất xa
Anh bơ vơ giữa dòng người qua
Một ai đón nhau trên bờ vai
Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi
Em ra đi xa khuất chân trời
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi
Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi
Quên mang theo nỗi buồn trong tôi
Ah hah
Bước bước trong chiều mưa
Đi về bước chân lẻ loi
Phố cũ vẫn còn đây
Phố xưa vắng em chờ anh
Đưa người về nơi giá băng
Nước mắt em chung lệ tôi
Biết rằng từ nay mất nhau
Trên bến trông theo mình anh
Em hôm nay đi về nơi rất xa
Anh bơ vơ giữa dòng người qua
Một ai đón nhau trên bờ vai
Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi
Em ra đi xa khuất chân trời
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi
Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi
Quên mang theo nỗi buồn trong tôi
Ah hah hoh
Đưa người về nơi giá băng
Nước mắt em chung lệ tôi
Biết rằng từ nay mất nhau
Trên bến trông theo mình anh
Em hôm nay đi về nơi rất xa
Anh bơ vơ giữa dòng người qua
Một ai đón nhau trên bờ vai
Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi
Em ra đi xa khuất chân trời
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi
Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi
Quên mang theo nỗi buồn trong tôi
Ah hah"
Trong đầu cứ văng vẵng lời bài hát Mưa Phi Trường của anh Lam Trường vang lên. Hợp không khí thật.. mưa phi trường anh tiễn một người đi biết khi nào gặp lại...
Tạm biệt Sài Gòn. Tạm biệt anh...
MXAL 198X
Chap này tình cảm là chính, nên không có chi tiết nào về xxx đâu.. viết chap này mà nước mắt cứ lăn dòng. Các bạn đón xem tiếp theo nhân vật Long sẽ trãi qua những gì, liệu Quân có chờ Long như lời đã hứa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com