Chap 66 Chào Nhé Mạc Tư Khoa
"Chào nhé Sài Gòn
Chào nhé người tôi thương
Đôi chân lại bước lên đường
Vinh quang phía trước, con đường ta đi"
Tôi ngoái lại nhìn nó nột lần cuối, rồi chạy oà đến nó hôn một cái thật sâu mặc cho người xung quanh chầm trồ.. tôi chia tay nó để vào phòng chờ, mắt nó nhìn xa xăm đến khi bóng dáng tôi mất hút nó mới rời đi.. thật ra tôi đứng nép sau mép tường để ngắm nhìn nó thôi..
nó lên lại xe tôi mới bước vào làm thủ tục, mấy đứa đi cùng tôi nó xong hết rồi, đang ngồi trong phòng chờ.. tính ra theo danh sách bác Lâm cho tôi xem thì tôi già nhất trong đám tụi nó, kkk. Tại chỉ có tôi năm 2 mới được đi, qua đó không phải học lớp dự bị như tụi nó 1 năm mà lao vào chiến luôn...
Thấy tôi cả bọn gào lên, nó tính đâu tôi bỏ quên tụi nó đi trước rồi.. tại lần này có nhiệm vụ dẫn tụi nó đi, thông dịch cho tụi nó.. đưa tụi nó đến nơi an toàn.. (cũng xem như tiểu trưởng. Kkk)
Mà tui có biết con mẹ gì bên đây đâu. Toàn nghe mấy ông lớn vẽ đường đi như thế nào, ra sao.. bà mẹ có nhân viên của trường lên đón mà.. mệt ghê..
Thầy trò Đường Tăng có 81 kếp nạn thì bọn tui có tận 82 kiếp. Thủ tục trật vuộc, bực mình với nhân viên hải quan luôn á, cái mặt tôi vậy nó bảo không giống hình trên hộ chiếu, trong khi mới làm luôn á.. hận thằng chụp hình ẩu quá. Haizz. Cũng coi như qua được đi..
đáng sợ nhất là bị ù tai mệt mõi rồi. Bay còn quá cảnh Thâm Quyến nữa chứ.. haizz 4 tiếng Transit chán thấy mẹ luôn.
Coi như cũng trải qua đi.. kiếp nạn hải quan y chang bên Việt Nam mới chết, mà ghét là bọn hải quan Trung Quốc nó không chịu nói tiếng Anh.. được rồi, bố mầy sẽ dùng vốn tiếng Trung bồi mà các anh đi trước đã dạy để chuẩn bị ra trường chửi nhau với tụi bây bằng vòi ròng...
(Chap này viết bằng cả sự câm phẩn bọn Tung Kủa nên lời văn hơi tục tiểu, thiếu chuẩn mực nhé... mong thông cảm)
Tôi lục tìm số điên thoại đại sứ quán Việt Nam gọi nhờ giải quyết, có 4 tiếng transit mà nó hành hết 3h45p. Haizzz nhờ anh nhân viên bên đại sứ gọi qua mới ổn thoả...
Kiếp nạn đầu đời, sau này cuốn hộ chiếu lúc nào cũng trở thành vấn đề của tôi. Lên được máy bay tưởng đâu êm xuôi, trời mưa lớn mây mù không thể cất cánh.. trời má giống trong mấy bộ phim giả tưởng ghê, máy bay nó tắt đèn, tắt điều hoà nữa chứ... chẳng mấy chốc mà không khí nóng lên như cái lò. Haizzz
-Anh, mở cửa sổ cho mát..
-Trời má thằng quỷ.. xúi dại..
(Trời má, thằng hai lúa đi máy bay mà cứ như đi xe đò vậy á, mở cửa đò, cho nó cấm bay, trục xuất mầy luôn hay gì... )
-Khùng hả mậy ! Làm như xe đò vậy...
Cả khoang máy bay xì xào lên, toàn bọn Trung Quốc. Haizz cái bọn này đi đến đâu cũng ồn ào náo loạn lên.. haizz. Máy bay quyết định lui về ga, chui ra khỏi khoang cảm thấy nhẹ nhõm gì đâu.. mưa gió ầm ầm.. hình như bão.. thôi xác định bị delay nên gửi tin nhắn qua "telegram" cho trường để thông báo.. ban đầu báo delay 3 tiếng.. sau lại thêm 3 tiếng.. và cuối cùng là 12 tiếng.. má. Mà cũng do thời tiết nên không trách được, nhỡ mà có mệnh hệ gì thì không phải mình mình..
vậy là thay vì thời gian dự kiến là 30 tiếng thì tận 46 tiếng 15 phút mới từ Việt Nam sang được Mạc Tư Khoa (Moscow)
Kiếp nạn thứ 82 mới bắt đầu nè. Ở vùng nhiệt đới có biết đâu mình bị viêm xoang đâu.. qua tới đây bước xuống máy bay một cái ta nói 12 độ c. Lạnh teo vòi, cái mũi thì chảy nước, cái đầu thì như ai gõ bong bong.. cứ tưởng bị sốc nhiệt không á.. mấy bữa sau đi khám mới biết, nhờ uống thuốc, xông mũi mỗi ngày mới trải qua kiếp nạn này á..
Tôi được xe vippp của đại sự quán đón về, mé ơi ! Tính ra vip vãi nồi.. được sứ thần triều đình nghênh tiếp luôn.. (mắc cở quá hai ơi.. người ta sợ tụi mầy bị khó dễ như ở TQ thôi.. kk)
Cái giá lạnh của mùa thu nước Nga ập vào ngay lập tức trên cơ thể một chàng trai đến từ miền Tây như tôi. Bước ra khỏi xe mà run cầm cập, chủ yếu ghé đây để lấy giấy tờ, giấy giới thiệu này nọ nọ kia.. môi tôi tê cứng...
Nước Nga đẹp thật, trời xanh không một gợn mây.. tôi rảo bước trên đường từ cổng đại sứ vào toà nhà làm việc.. toà nhà thật lớn, hiện đại không có phải theo phong cách Nga như tôi từng nghĩ. Lá quốc kỳ tung bay phấp phới.. thật tự hào..
-Mấy đồng chí qua đây ráng mà học cho tốt đem vinh quang về cho đất nước nhé !
-Dạ rõ !
(Tôi chào theo kiểu Quân đội.. mắt ánh lên vẻ tự hào)
Mai này ! Mai này khi về nước mang trong tim là cả tình yêu Tổ quốc, tôi phải chăm hơn 1000 lần so với hiện tại...
Tôi đã dần quen hơn với thời tiết. Đi lại xíu cũng ấm hơn..
và kiếp nạn thứ 83 của anh em tụi tôi sắp đến.. xe lửa.
Trải qua hành trình dài hơn 1200km trên chiếc xe lửa xập xình.. tôi thấy lòng mình lâng lâng. Cảm giác như hồi tự mình ra Huế bằng tàu Thống Nhất vậy. Chẳng qua là khác khung cảnh thiên nhiên mà thôi..
lúc thì trắng xoá tuyết trên những rặn núi xa xa, lúc thì trong xanh của những hồ nước, lúc lại vàng vọt mùa thu của những cánh rừng taiga..
Vip thật 12 đứa được một toa luôn.. mà ghế ngồi mới ác chứ.. ê ẩm thật luôn á.. mà thôi nhiêu đó xi nhê gì với chuyến đi Trường Sa vừa rồi đâu..
-Ê ! Cho tao nằm ngủ xíu mậy... đau lưng quá.
-Ok đại ka..
(Thằng Tú, là cái thằng trong đám nó hay gọi tôi là đại ca này đại ca nọ, làm như tôi giang hồ không bằng á.
Mà kể ra đám lính em nó cũng dễ thương, thằng nào cũng lễ phép.. mà được mỗi thằng Tú đẹp trai thôi.)
Tôi nằm gác đầu lên đùi nó ngủ ngon lành.. thằng này nó thơm tho, sạch sẽ nữa.. mỗi lần đi đái thấy nó điều lấy khăn ướt chùi cho sạch mới nhét vô.. chịu nha cưng.
Tôi ngủ được chừng 2 tiếng thì thức giấc do sự bất thường của cái chổ tôi đang gác đầu lên. Trời má thằng nhỏ cương lên u một cục..
thấy tôi tỉnh giấc nhìn nó rồi nhìn khúc thịt của nó, nó ngại ngại cũng nên thôi không nói gì nữa..
-Em không ngủ à Tú ?
-Lắc lư quá ngủ không được !
-Nhiêu đây đã ngủ không được rồi vậy sao mai mốt đi tàu được cu..
-Thì đang thức để tập nè.. coi như trải nghiệm.. kk
-Rồi bây tính đi tàu mà không ngủ luôn hay sao ?
-Ohm. Tới đâu hay tới đó.
-Vô tư nhờ !
-Mà nè anh ?
-Gì ?
-Đi vậy anh nhớ nhà không ?
-Nhớ sao không ?
-Em lần đầu xa nhà đến thế luôn á.
-Anh mầy chả lần đầu à ?
-Anh mà lần đầu. Kkkk
Nó nhấn mạnh hai chữ lần đầu. Thằng này có ý gì đây ta ?
-Đói chưa ?
-Dạ ! Hơi hơi...
-Ờ vậy tới ga ăn luôn cho khoẻ.. tao cũng chưa đói..
Có mệt thì lấy balo tao kìa kê đầu.. tao tranh thủ ghi ba cái giấy tờ cho xong đã...
-Dạ !
Má ! Nhìn menly vậy mà một tiếng dạ, 2 tiếng cũng dạ. Làm tao nghi ngờ mầy nha Tú.
Mà có đa nghi quá hông ta, lính em nó lễ phép thế mừng còn không hết.. kkk
"Moscow
Tàu rời ga Moscow mang theo bao tâm sự của một chàng Quân nhân lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn.. những thung lũng xanh rì, những hồ nước bạt ngàn rộng lớn... đi qua mùa thu thủ đô với sắc lá vàng tươi.. lòng ngừoi lữ khách lay động..
"Ôi mùa thu, mùa buồn đầy thi vị
Tôi yêu sao cảnh đẹp những ngày này
Yêu những lúc khi thiên nhiên huyền bí
Đang từ từ lột xác cả rừng cây
Đều mặc áo đỏ hay vàng - Không nghỉ
Trên bầu trời là những đám mây bay
Và chốc chốc để rơi vài giọt nắng
Thần mùa đông đã đứng chờ im lặng".
Thơ Puskin.
Vượt 77-49 kiếp nạn và 82 thử thách thì cũng đến Kalinigrad vùng đất biệt lập của nước Nga trên bờ biển Baltic đầy biến động.
Trời nắng nhẹ, thời tiết cũng không lạnh mấy so với ở Hà Nội.. ơn trời cái mũi tôi được cứu rồi..
-Anh !
-Gì ?
-Đẹp quá anh nhờ !
-Gì ? Mầy khen tao đẹp á ?
-Cha nội ! Con nói thời tiết đẹp, cảnh đẹp.. tối ngày tưởng bở là hay..
Đón chúng tôi là phía nhà trường và kiếp nạn nữa là họ nói tiếng Nga nhanh quá, tôi load không kịp. Haizzz Uraaaa
Được sắp chung phòng với tụi này cũng đỡ, mà đi học thì tôi đi trước bọn nó còn phải học tiếng thi lấy tín chỉ nữa. Haizzz tôi như mang theo mấy đứa con vậy trời.
Nói chung là đi học theo diện Quân sự nên cũng có nhiều khuôn khổ như ở Việt Nam, mà cũng thoải mái hơn vì mình là hệ quốc tế chả phải báo động.. má ông Nhất tàn ác có lần ổng chơi 2 vố một đêm.. sàn hôm sau toàn gục trên lớp triết. Haizz mấy ngừoi tàn ác thường cu bự.. à nhầm sống thảnh thơi.
À quên nữa, bên đây 1 phòng ở 4 ngừoi á. Ngoài tôi, thằng Tú còn hai thằng nữa là thằng Hải, thằng Phi (hai thằng này Hải người Nghệ An còn thằng Phi người Hà Nội).. hai thằng này có vẻ ít nói, từ lúc ở Việt Nam đến giờ tụi nó chỉ chào hỏi xả giao với tôi thôi.
Chap này sẽ không có xxx đâu nhé mn. Chẳng qua mình muốn kể 82 kiếp nạn đến Nga để học thôi á, còn N tập nữa. Trải qua mùa đông bên đây thật đáng sợ, tôi 1 tuần là 1 chai dầu Thái á, chủ yếu để hít mũi với xoa bàn chân.. lãnh vãi đái.. À quên "Mạc Tư Khoa" là tên gọi hán Việt của thủ đô Moscow,Liên bang Nga á.
Còn tiếp
MXAL-198x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com