Chương 1: Huấn luyện viên của tôi
Những ngày hè ấy, lần đầu tôi với K.Định gặp nhau, mọi thứ bắt đầu như một trò đùa của số phận. Tôi là con của sĩ quan tăng thiết giáp, còn anh là sĩ quan mới về. Hai bọn tôi không quen biết nhau từ trước, chuyện là do cảm giác chán chường trong mấy ngày nghỉ hè ấy, tôi quyết định tham gia lớp học lái xe quân đội. Mà chỉ được một ngày, bố tôi lại gọi tôi về, nói là không nên để con của mình học lái xe ở đó, không tốt cho hình ảnh chiến sĩ quân đội. Thế là tôi không học lái xe nữa, nhưng ở đó, tôi lại gặp được anh.
Tôi thường tránh tiếp xúc với các sĩ quan hay quân nhân trong đơn vị, nhưng chắc có lẽ vì anh khác biệt. Có thể anh quá đặc biệt so với những sĩ quan khác, hoặc có lẽ đơn giản là vì nụ cười của anh, đầy hồn nhiên. Hoặc có thể là do anh trông giống tôi, đôi mày đậm và đôi mắt nhỏ nhắn nhưng lại toát lên một tinh thần kỳ quặc. Hoặc có thể chỉ là do tôi quá nhạt nhẽo.
Cuộc sống ở nhà trở nên nhàm chán hơn khi xoay quanh chỉ có điện thoại với mấy cuốn giáo trình, mẹ tôi thì có mặt ở sòng bài nhiều hơn cả ở nhà. Điều tôi thường xuyên làm mỗi ngày là đi từ phòng này sang phòng khác, hoặc đứng trên ban công nhìn xuống sân bóng rổ trống trải trong quân khu. Điện thoại là thứ duy nhất tôi có thể nghịch, mấy cuộc gọi gần đây thường là mẹ tôi gọi, dặn dò trong tủ lạnh có đồ, tự hâm nóng, mẹ chơi bài không về, bố cũng không về.
Một buổi trưa oi bức, sau khi tự nấu ăn xong, tôi bật TV, vào mùa hè trên TV chỉ có "Hoàn Châu cách cách" với "Tây Du Ký". Tôi nằm dài trên sàn nhà, mồ hôi chảy dài trên trán, tiếng nói oe oé của Tiểu Yến Tử cũng không ngăn nổi tôi thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy giữa tiếng uỵch của bóng rổ va vào cột và tiếng đồng hồ trong phòng khách đổ lúc 5 giờ. Đầu óc cứ bưng bưng, đã là 5 giờ chiều, không thể tin được tôi đã ngủ cả buổi chiều, vậy mà mặt trời vẫn mạnh mẽ chiếu sáng, mấy con ve cũng không mệt mỏi hòa điệu khó chịu. Tôi cũng quen với việc ngủ dậy là bước ra ban công, ngạc nhiên thay, một anh trai đang chơi bóng rổ một mình. Người anh đầy mồ hôi, ánh nắng mặt trời làm cho anh ta trở nên toả sáng, thậm chí còn đẹp trai hơn. Một mình một quả, một mình ném bóng, một mình nhặt bóng, ai ngờ cũng có người cô đơn như tôi.
"Ê!! Chơi một mình vậy à!!" Tôi kéo rê giọng, chắc cũng ngang ngửa Tiểu Yến Tử.
Anh nhìn lên, lau mình làm sạch mồ hôi trên trán bằng tay, hướng về phía tôi, "Ừ! Xuống đây chơi!!"
Tôi nào có biết chơi bóng rổ, mà giờ lại có người nói muốn chơi với tôi, thì thật bất ngờ tôi lại có hứng với bóng rổ. Tôi xỏ đôi dép lê, lao ra khỏi cửa. Bên ngoài là làn nhiệt độ cao, dép lê chạm xuống nền đất cũng làm tôi cảm nhận được cái nóng rực, tôi thật sự ngưỡng mộ anh trai này, làm sao mà nó có thể chơi bóng trong thời tiết như vậy.
"Mang dép lê chơi luôn à!"
"Em chỉ chơi chơi thôi, ở nhà chán quá, chơi tí cho đổ mồ hôi."
Vòng quanh 30 phút, thực sự làm tôi mệt, anh dạy tôi chơi bóng càng lúc càng hăng say. Rồi tôi nói là tôi đi về chút, tôi sẽ quay lại.
"Ừ!" Anh vẫn tiếp tục chơi.
"Anh khát không? Hay là vào nhà em uống nước đi?"
Rồi anh ngưng đập bóng, "Ừ, oke!"
Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hai lon coca. Người anh nhể nhại mồ hôi, loay hoay không dám ngồi đâu. Mồ hôi làm ướt quả bóng anh ôm trong người, có thể rõ ràng thấy đừng nét cơ ngực nở nang đang phập phồng, khi uống nước ngọt, tay anh ta uốn cong, lộ rõ con chuột to đang nhảy múa. Tôi cảm thấy có chút ghen tị trước đường nét mỹ mãn ở con người trước mắt.
"Em hay chơi gì?" Tôi biết anh đang hỏi về hoạt động thể chất, nên tôi bởn cợt một câu "Ăn, ngủ rồi bấm điện thoại thôi."
Anh nhìn tôi chằm chằm, ý là thể thao cơ. Tôi nói tôi biết bơi với cầu lông.
"Em biết bơi à?"
"Sao? Anh không biết à?"
"Ừ."
"Thời tiết như này, bơi lội là tốt nhất!"
"Nhưng mà anh không biết."
"Hồi nhỏ không ai dạy cho anh à?"
"Bố anh không cho, lớn lên thì ngại học."
"Ngại gì, em dạy anh!"
"Thật à? Thế khi nào?" Anh dường như nghiêm túc.
Tôi đang đau đầu không biết mai làm gì để giết thời gian, "Hay mai đi." Tôi cho anh số điện thoại của tôi.
Lại là khoảng 5 giờ chiều, điện thoại của tôi reo lên, là anh Định. Hỏi tôi khi nào đi, tôi nói bây giờ luôn cũng được.
Tôi hỏi anh, có quần bơi không? Anh nói không.
Không có quần bơi thì sao bơi được. Thế bây giờ làm sao? Anh lập tức thay đổi giọng điệu.
"Hehe, chắc ở đó người ta có bán."
"Anh đang ở dưới nhà đây." Giọng anh khẩn trương.
Tôi xuống nhìn, anh đang đợi tôi trên con Suzuki, tôi thì ngại đi xe côn, đi mấy chiếc này sợ nguy hiểm.
"Con này của anh hả?"
"Không phải, xe này là của ông anh anh."
"À! Đi thôi."
Con xe của anh bất ổn thật, xe hơi cũ, nhưng mà tốc độ của anh đi cũng không nhanh, bàn tay tôi đặt phía sau chiếc xe, cả người nghiêng về phía sau. Gió phà vào mặt mang theo làn nhiệt nóng, tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ta.
Anh khẩn trương mua vé, tôi giúp anh chọn một cái quần bơi màu xanh dương sọc đen. Anh đi thay đồ trước, rồi đợi ở ngoài phòng thay đồ cho tôi thay, dáng anh phải nói là rất đẹp, hình dáng tam giác ngược chuẩn, vai rộng, ngực dày mà nhìn không thô, eo và bụng chỉ có ít mỡ thừa, quần bơi nhô lên lấp ló thứ bên trong, cặp chân dài tuy mảnh mai nhưng rắn rỏi không có mỡ, và điều kỳ khiến tôi rạo rực nhất ấy là làn da tuy ngăm đen nhưng thật sự mịn màng, thật sự là bất ngờ, hehe, từ giờ trở đi tôi sẽ có nhiều cơ hội được bên cạnh một con người đẹp trai như thế này, tôi sẽ ngày nào cũng rủ anh đi bơi.
Tiếng xột xoạt thay đồ của anh bên trong phòng thay đồ khiến tôi nhồn nhột cả người. Ý nghĩ đen tối xen lấn ý thức. Giá mà cả anh và tôi đều bên trong, tôi sẽ tận mặt chứng kiến từng khối cơ trên cơ thể anh chuyển động. Tôi sẽ không nhìn chằm chằm đâu, nếu như anh không cho phép, tôi sẽ giả vờ đảo mắt sang chỗ khác. Hay nếu anh cũng thích tôi chạm vào anh, thì tôi xin chạm hết từ chỗ thấp nhất tới cao nhất, từ chỗ nhô ra đến nơi ẩn sâu. Giá như tôi ở trong đó với anh thì giờ đâu phải tưởng tượng ra như thế này, mà chắc gì tôi đủ can đảm để vào cùng anh.
Hồ bơi ở đây cũng đông người, tôi đưa anh đến khu vực nông để làm quen với nước trước, khi anh hăng say tập luyện không mảy may gì thì có mấy cặp mắt của mấy ả ế chảy nước nhìn theo hướng tụi tôi, tất nhiên cũng có vài cậu trai nữa. À, mặc dù tôi không phải được gọi là đẹp nhưng tôi cũng khá cân đối.
Tôi không dám lên bờ nhiều, thằng nhỏ của tôi liên tục ngẩng đầu khi bàn tay tôi lướt trên làn da ngăm đen của anh. Anh quá đàn ông, người anh chỗ nào cũng rắn rỏi. Tôi chạm đến đâu cũng thấy sướng ran lên. Có mấy lần tôi cố tình nhích tay xuống phía dưới, mong cầu chạm được vật gì đó nhưng thật khó vì tôi không thể làm gì quá lộ liễu.
Tôi không có ý định dạy nhiều cho anh, vì tôi muốn kéo dài cho những buổi sao, hôm nay chỉ dạy anh cách thở sâu rồi lặn dưới nước. Tôi còn gặp được vài người bạn hồi học ở trung học, bọn tôi chơi rất láo, chuyên gia vật nhau, nhấn chìm nhau đến khi vùng vẫy xin thua mới thôi, mặc dù anh Định không biết bơi, nhưng mặc cho ở đâu anh cũng vui hết mình, một lúc anh đã hoà mình cùng với đám bạn của tôi. Trời nhanh chóng chuyển tối, hai bọn tôi quyết định đi về.
Khi quay về, bọn tôi chọn đường khác để đi vì con đường lúc nãy giờ đang kẹt cứng người, xe không thể nhích đi được. Con đường này không phải là lựa chọn tốt, trước mắt không có đèn đường, trời lại tối om. Tôi hỏi anh sao anh không bật đèn xe, anh nói đèn xe bị hỏng rồi. Chiếc xe xóc nảy, tôi ngang nhiên không nhanh không chậm đặt tay lên hông anh, cơ thể sát vào lưng anh. Trái tim tôi không kiểm soát mà nhảy múa, thì ra cảm giác đi xe cùng người mình thích lại có thể dễ thương như thế này. Tưởng tượng sau này có thể mời anh đi bơi, mỗi ngày đều được anh đèo phía sau, thật là hạnh phúc quá. Đột nhiên, một xung lực lớn áp đảo, chiếc xe như lật ngửa. Khi tôi định hình lại, bàn chân phải của tôi đã bị kẹp dính dưới xe, cơn đau như cả chục người vừa lấy búa vạng vào chân. Anh Định bị văng ra lề đường, tôi trông thấy hình như anh không bị gì, anh tức tốc chạy tới dựng xe lên. Nơi ót chân tôi là một vết thương sâu, thấy cả phần trắng trắng gì đấy mà tôi cho là xương, nhìn chăm chú, cảm giác hoảng hốt lấn át đi cơn đau, nhưng máu thì cứ túa ra, anh Định hỏi tôi có sao không, tôi cắn răng, chỉ vào chân phải.
Lúc này, một chiếc taxi đi ngang qua, anh Định khẩn trương vung hai tay vẫy gọi, chạy lại nói gì đó với tài xế rất gấp gáp, anh đưa tôi lên xe và yêu cầu tài xế đưa tôi đến bệnh viện, còn anh tự lái xe máy theo sau.
Ở bệnh viện, bác sĩ chụp chân tôi, nói rằng chân tôi may là không bị gãy, chỉ cần tiêm mũi phòng uốn ván. Tôi nói chỉ là trầy da mà cũng phải tiêm à? "Nghe theo bác sĩ đi!" Anh Định nhảy vào, thậm chí anh còn giúp lời bác sĩ.
"Anh cũng nên tiêm một mũi." Bác sĩ nói với anh Định.
Lúc này tôi mới nhận ra bả vai và khuỷu tay của anh ta cũng bị trầy, còn rỉ rả cả máu. Tôi ngước lên anh và nhại theo giọng điệu của anh lúc nãy, "Nghe theo bác sĩ đi!" Hai bọn tôi nhìn nhau, rồi cười như chưa có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com