Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ân cần với tôi

Khi trở về, ánh đèn nhà tôi vẫn chưa bật. Anh Định dìu tôi lên cầu thang, chân phải tôi giờ không thể sử dụng đủ lực. Tôi đã hỏi bác sĩ, khoảng bao lâu có thể cắt chỉ, bác sĩ nói khoảng 2 tuần, tức là tôi sẽ không thể xuống cầu thang trong khoảng 2 tuần. Không lâu sau khi về, thì bố mẹ cũng về đến nhà. Bố mẹ tôi nhìn thấy chân tôi bị thương liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói là tôi vấp ngã khi đi xuống cầu thang, chân không may quệt vào cái ly bị rơi vỡ, đã đi bệnh viện rồi và bác sĩ nói không sao. Mẹ tôi cũng phàn nàn cái bậc thang này, có lúc bà xuống cầu thang cũng bị trượt ngã.

Buổi sáng, khi bố mẹ tôi rời đi, tôi mới ngồi dậy. Lò cò bằng một chân đến nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng. Trong gương, tôi nhìn thấy bản thân quả giống như anh Định ở đôi chân mày và đôi mắt, làm tôi nhớ lại hình ảnh anh khi đang ở hồ bơi, anh thật đạo mạo, tuấn tú... Lại ở nhà một mình, chẳng có gì khác ngoài bấm điện thoại, tiện kiểm tra xem tin nhắn với mấy cuộc cuộc gọi. Tôi lướt qua số của anh Định, rất muốn gọi anh, nhưng không biết nói gì. Trong điện thoại có mấy cái nhãn dán khá thú vị, tôi muốn gửi cho anh, nhưng lại lo rằng anh sẽ không thích. Cố bấm gọi anh nhưng lại vội vàng cúp máy. Khi đã soạn được cả một tin nhắn dài, thì lại xoá đi hết. Nằm trên giường, tôi lấy cuốn giáo trình ra đọc, lật từng trang rồi ngáp. Không biết đã qua bao lâu, gần trưa rồi, điện thoại của tôi reo lên, lại là mẹ, nói trưa nay bố mẹ sẽ không về ăn cơm. Vừa đặt xuống, điện thoại lại reo, là anh Định.

"Alô." Tôi giả vờ bình tĩnh.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em không làm gì cả, đang chán muốn chết đây."

"Thế chân em sao rồi?"

"Vẫn đau."

"Chắc anh qua em xem thế nào, có ai ở nhà em không?"

"Không biết."

"À ~~~~" Anh than thở một chút.

"Ha ha, không có ai đâu."

Không lâu sau đấy, chuông cửa reo lên, tôi lò cò đi mở cửa. Qua lỗ khóa, tôi nheo mắt nhìn anh, trông anh tươn tất chỉnh tề, chắc chắn là anh sợ sẽ gặp bố tôi. Một hình ảnh bồi hồi, căng thẳng nhưng trông thật thấy thương.

Anh bước vào nhà, đảo mắt chắc rằng không có ai, mới mở miệng nói, "Biết em ở nhà chán, anh mang vài cái DVD cho em, không biết em thích không, nhà anh còn nhiều lắm, nếu em thích, xem xong anh đi đổi giúp em." Giờ nhớ lại tôi e là không nhớ rõ là có bao nhiêu chiếc DVD, chỉ nhớ có cả "Vùng đất linh hồn" mà ngày xưa trên nhãn DVD có đề là "Sen và Chihiro ở thế giới thần bí". Tôi nhìn không ra anh ấy, một người như vậy, mà cũng thích xem phim hoạt hình, lại còn là của Ghibli, một hãng phim hoạt hình với hình ảnh đầy mơ mộng, nhưng sau này cũng nhờ anh, tôi cũng đã yêu thích các tuyệt tác Miyazaki Hayao.

"Em có nói chuyện với bố về chuyện cái chân chưa?" Anh lo lắng hỏi han.

"Bố em có gọi điện thoại trao đổi với anh chưa?" Tôi vặn hỏi ngược lại anh xong liền nhìn chăm chăm vô ý đồ vào đôi mắt anh. Anh ấy có hơi ngớ người và mặt sẩm màu, anh không nói cũng không chớp mắt. Thấy cưng lắm, với cái tinh thần như thế, làm thế nào anh có thể làm bộ đội được. "Không... sáng nay anh gặp chú, bố em không nói gì cả."

"Vậy là ổn rồi."

Anh có vẻ không bắt được tôi đùa, sau một lúc, anh cuối cùng cũng "Ồ" một tiếng, mỉm cười ngốc nghếch.

Tôi mời anh ở lại ăn trưa, anh nói nếu được. Tôi nói, ăn một mình ở nhà chán lắm. Tôi tự tay vào bếp làm món "Cháo gà" mà tôi giỏi nấu nhất, một món tôi thường ăn lúc một mình, nhưng cũng lâu lâu thôi, vì một mình nên tôi cũng lười nấu. Lần trước khi nấu cho mẹ thử, mẹ tôi nói đây là món ngon nhất mà bà chưa bao giờ thử. Tôi thấy hương vị rất ngon, cháo nấu với đậu xanh bên nấu ra có màu vàng, thịt gà mềm mại và mịn màng. Ban đầu tôi lo rằng khẩu vị của anh khác với mẹ tôi , nhưng kết quả là anh ấy ăn ngon lành, nói liên tục khen ngon, đúng là "Cháo gà" của ta! Không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu chuyện tình bạn của Bá Nha, Tử Kỳ.

Những ngày sau đấy, dường như ngày nào tôi có cũng có chuyện để nói với anh, cảm giác muốn gọi điện thoại cho anh cũng ngày càng lớn, nhưng lại luôn tự kiềm chế mình, lý trí và con tim luôn trong tình trạng đối đầu không ngừng. Chỉ có một lý do hợp lý để gọi điện thoại cho anh là thông báo mấy DVD đã xem xong, nhưng lại sợ rằng sẽ làm phiền anh. Đôi khi còn có những bất ngờ không lường trước, như là tình cờ thấy anh đi vào hoặc đi ra cổng Doanh trại từ ban công. Từ đó tôi lại có thêm một thói quen, đó là nhìn ra cổng Doanh trại mỗi khi nhớ đến anh, nhưng mỗi lần như thế tôi lại kiếm thêm cho mình nỗi thất vọng, nhưng những lần sau vẫn luôn tràn ngập hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com