Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thì ra con người ta khi cô đơn nhất sẽ tìm tới khói thuốc và men rượu...

Cô im lặng nhìn hắn, trong lòng nặng trĩu. Cô rất ghét hắn, có lẽ hắn cũng vậy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô trò chuyện, tâm sự về bất cứ chuyện gì của hắn. Nhưng nhìn hắn làm bạn với khói thuốc, cô có chút động lòng...

An Bảo Lam kéo tấm chăn ra, nhẹ nhàng tới bên hắn

- Từ Thiếu Khanh...- giọng cô yếu ớt

Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút ấm áp hơn, nhưng cô không cảm nhận được điều đó.

- Sao còn chưa ngủ? - Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô

- Anh...hút thuốc...- cô đưa mắt nhìn điếu thuốc trên tay hắn đã bị dập tắt từ bao giờ...

- Thì ra vì mùi thuốc mà cô không ngủ được, tôi xin lỗi! - Hắn cười gượng gạo, ném điếu thuốc trên tay xuống

Rõ ràng không phải vì mùi thuốc mà cô không ngủ được. Hắn hiểu lầm ý cô rồi, cô muốn ngồi đây nghe hắn tâm sự...

Hắn nhìn cô, bất chợt kéo cô vào lòng. Cằm hắn đặt lên vai cô, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ làm vai cô run lên khe khẽ. Cô vẫn chưa quen với kiểu gần gũi này của hắn. Cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của cô, khóe môi  hắn khẽ cong lên, dịu dàng:

- Tôi muốn ôm cô như này một chút...

Giọng nói hắn ấm áp khiến cô cảm thấy rất an toàn, không còn đáng sợ nữa. Cứ như vậy, cô dần ngủ thiếp đi trong lòng hắn...Trong cơn mơ, cô thấy hắn đang hôn cô- một nụ hôn nhẹ nhàng không chút ham muốn xác thịt. Cô nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó, không phản kháng. Cô sợ khi tỉnh lại, giấc mơ sẽ biến mất, hơi ấm của hắn cũng không còn đọng lại trên môi cô nữa...



Sáng hôm sau

Cô mở mắt ra thì thấy toàn thân đau nhức, chắc đêm qua cô lại nằm sai tư thế rồi. Cô từ nhỏ đã có tướng ngủ rất xấu, nhiều lần bố mẹ cô không chịu được đã bắt cô ra ngủ phòng riêng nhưng An Bảo Lam nhất định không chịu.

Thấy Từ Thiếu Khanh còn đang ngủ say trên ghế sofa, cô bước lại gần hắn. Cô đã nhìn hắn nhiều rồi nhưng không ngờ lại có thể chạm đến gần mặt hắn như này. Con người này khi ngủ say nhìn không giống Từ Thiếu Khanh phóng khoáng, khí chất hàng ngày- trông hắn bây giờ thật đáng yêu. Cô vô thức đưa ngón tay lên vuốt ve theo đường ngũ quan của hắn, khóe miệng bỗng cong lên. Cảm nhận được có ai đó chạm vào mặt mình, hàng lông mi dài bỗng rung động, hắn mở mắt, nắm chặt lấy tay cô. Mặt hắn và cô bây giờ gần như không còn khoảng cách.
Gò má cô bắt đầu đỏ bừng lên, cô hất tay hắn ra nhưng hắn lại càng nắm lấy tay cô chặt hơn

- Anh...anh buông tôi ra....- Cô ngượng ngịu, ngay lúc này cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống tránh ánh mắt dò xét của hắn. Nếu hắn biết đêm qua cô còn mơ được hắn hôn thì cô chỉ có bốc hơi khỏi thế giới mất.  Thật xấu hổ.

Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô, sâu trong đáy mắt lộ rõ ý cười.

- Cô dậy sớm thế? Nếu không bận gì thì có thể ngủ thêm chút nữa...

Đúng rồi, hắn bây giờ trông rất mệt mỏi, mắt thâm quầng không có sinh khí, đôi môi khô hơn vì hút thuốc. Aizz con người này thật sự không biết chăm sóc cho bản thân chút nào.

Những ngón thay thon dài của cô luồn vào mái tóc còn rối của hắn, lưu luyến một chút...

- Tôi phải lên trường, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, trông anh mệt rồi...

Cô bước đi, hắn nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất hẳn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com