Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"sao mọi người ngồi ngoan zậy? ăn tự nhiên đi."

thành an khẽ liếc cả bàn ăn, nó cảm thấy không khí không đúng, tự giác cầm muỗng đũa lên, chủ động khai tiệc trước.

trần minh hiếu đưa tay vuốt mũi, rõ là đang bối rối, bảo khang ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn gã là bao, khẽ thở dài nhìn sang người cứ cúi gằm mặt bên cạnh.

"ờ đúng rồi, ăn đi ăn đi."

phúc hậu cũng không chịu nỗi cảnh này, đành hùa theo thành an mà cầm đũa lên, hất nhẹ vai bảo khang như ra hiệu.

"ờ ờ, ăn thôi."

tạm phá vỡ sự gượng gạo kia, sáu người cùng nhau dùng bữa, nhưng chỉ có thành an, bảo khang và phúc hậu nói chuyện, ba người còn lại câm như hến.

"nói gì đi y/n, bình thường mày mồm mép lắm mà."

thành an khều nhẹ tay em, khẽ nói, hôm nay đúng là lạ thật, nó lần đầu thấy em 'khó hoà nhập', an biết y/n không phải người hướng nội, cũng không hẳn là người hướng ngoại, em chỉ nói khi cần, đôi lúc cũng hay pha trò, không ngại bắt chuyện với người lạ mà.

nay y/n trầm quá, nó không quen lắm.

y/n khẽ cười, nhưng nụ cười lệch hẳn sang một bên, như thể bị bóp méo bởi một điều gì đó đang quặn thắt trong lòng. đôi đũa trong tay khẽ run, may là không ai để ý, hoặc có để ý thì cũng chọn cách im lặng.

đinh hiếu nhìn sang - một ánh mắt vu vơ nhưng không vô tâm, như thể hắn muốn hỏi "em ổn chứ?" nhưng lại sợ mình không còn tư cách. ánh mắt đó bắt gặp y/n đang cười - nụ cười mà hắn từng nghĩ là dịu dàng nhất, giờ lại thấy xa cách đến kỳ lạ.

"nói gì đi y/n," thành an lại khều nhẹ, lần này giọng nhỏ hơn, "đừng làm tao tưởng mày bị nhập hồn."

"tại..tại tao chưa đói lắm."

y/n mím môi, mắt vẫn nhìn vào bát của mình, miệng lắp bắp.

rồi cười gượng thêm một lần nữa - gượng đến mức chính mình cũng thấy mệt.

đinh hiếu quay đi, cầm ly nước lên uống, tay hắn siết lại, đến mức lòng bàn tay đỏ ửng.

"y/n dạo này..xinh ra ghê ha."

phúc hậu bỗng lên tiếng, mới ăn có một miếng đã nghe đối diện thì thầm to nhỏ, ngước mặt lên thấy mặt y/n đỏ ửng, hậu nghĩ em bị 'ức hiếp', nghĩ mình nên giải vây giúp em một chút.

"công nhận, kiểu tóc này trông hợp với em nè."

phúc hậu nói như thể phát hiện điều gì mới, giọng đều đều, chăm chú nhìn y/n.

"em cảm ơn ạ..em có xem anh hậu trên rap Việt á, bảnh lắm anh ạ."

y/n cười mỉm đáp lại, cũng nhẹ nhàng khen anh một câu.

"giọng cool mà nhạc cũng cháy nữa."

"thế y/n không xem anh trai say hi của bọn anh hở? buồn vậy."

bảo khang tiếp lời, vờ ỉu xìu, đôi đũa chọc chọc vào bát, mắt ngước lên dò phản ứng của em.

"có mà, em có xem chứ, nhạc catchy lắm."

y/n vội lên tiếng, là sự thật, em vẫn luôn được cập nhật tin tức ở Việt Nam bởi cái miệng thành an. khi nó được mời tham gia chương trình đã lập tức báo cho em, còn bay hẳn qua mỹ 1 tuần trước khi quay để đi 'ăn mừng' với em.

"thế thôi hả? thế em bias ai trong ba mươi anh trai?"

"tất nhiên là trai đẹp vô cùng tận - negav rồii."

thành an phổng mũi, tự hào tuyên bố chắc nịch như thể đó là lời của em, rồi lại quay sang nhìn y/n với đôi mắt chớp chớp long lanh.

"đúng hông?"

"ừm, em bias con nê gíp này nè."

thành an khựng lại một giây, sau đó cười toe như trúng số, phúc hậu ho khan, tay gõ nhẹ vào bàn.

"khen tui cool mà bias con gà bông này hả?"

anh vờ giận dỗi, quay mặt đi nhưng vẫn len lén thăm dò phản ứng của em.

"hai chương trình khác nhau mà anh, bên rap Việt em bias anh hậu áa."

em cười mỉm, khéo léo luồn lách khỏi những câu hỏi khó, kéo cuộc trò chuyện vào không khí vui nhộn hơn.

đinh minh hiếu nãy giờ vẫn ngồi yên, đôi mắt cứ chốc chốc lại va phải nụ cười của em, tim lại hẫng một nhịp, đầu óc lại quay cuồng, cuối cùng lại phải quay đi vào giây sau.

trần minh hiếu liếc nhìn qua cậu bạn cùng tên, khẽ cười một tiếng nhỏ, rồi gã thấy hắn thật hèn nhát, hèn một cách thầm kín, có lẽ đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.

trần minh hiếu muốn giúp bạn mình, gã gắp một lát rau cho vào miệng, nhai kĩ rồi từ tốn nói.

"y/n xinh thế này, chắc có nhiều người để ý lắm ha?"

y/n khựng lại một nhịp, đôi đũa đang gắp thức ăn cũng hơi chậm lại.

"ơ..em bình thường thôi à, chắc tại..góc nhìn của anh á."

em hơi cúi đầu, môi mím nhẹ, vành tai hồng lên.

bầu không khí vừa kịp dễ chịu thì thành an đặt đũa xuống, khoanh tay tựa ghế, giọng nửa đùa nửa thật.

"nghĩ sao mà y/n có bồ được? thằng nào muốn có y/n phải bước qua xác thằng an này trước nha."

câu nói vừa dứt, bàn ăn im bặt một giây, rồi phúc hậu suýt sặc cười, bảo khang nhìn thành an như nhìn anh hùng bàn ăn, còn đinh minh hiếu thì chớp mắt một cái, tay vô thức siết ly nước trong tay.

hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"vậy hả... nghe có vẻ ghê gớm quá ha." - giọng hắn nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe.

y/n thì đỏ bừng mặt, định giải thích gì đó nhưng lại chẳng biết nói sao, chỉ biết cúi đầu lúng túng, vô tình càng làm hiểu lầm lan rộng hơn.

thành an nhìn qua y/n, biết bạn mình đang mắc cỡ, nó không biết phải làm sao để em bớt ngại, len lén bỏ nhẹ một miếng thịt bò vào chén em, thì thầm.

"nếu tao làm mày khó xử..thì cho an đặng xin lỗi.."

giọng nó nhẹ hều, em nhìn qua cái má hơi phồng, đôi môi chuẩn bị chu ra làm nũng, ai mà giận nổi nó, y/n phì cười, cũng chẳng để bụng gì.

dù sao cũng đúng, an đang bảo vệ em mà, bạn tốt nó thế.

y/n và thành an không nhận ra, có một cặp mắt luôn dõi theo hai người, yên ắng đến mức tưởng chừng vô hại. nhưng không ai biết dưới bàn, đôi tay cùng chủ với đôi mắt đó đã siết chặt, đỏ rực như các mạch máu đã vỡ ra.

đinh minh hiếu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, đưa đôi tay như nhuộm đỏ để cầm lấy ly nước đá, uống một ngụm để cố quên đi những gì mình thấy ban nãy, nhưng cái lạnh vẫn chẳng xoa dịu cái bỏng rát nơi lồng ngực.

"ê, đừng uống nhiều, tí phục vụ bưng bia ra đấy."

phúc hậu nhìn đinh hiếu, anh không để ý đến đôi tay của thằng bạn, nói đúng hơn là chẳng ai để ý, chỉ biết hôm nay cả đám sẽ ăn một bữa cho bõ những ngày chạy show quên ăn quên ngủ, không có thời gian cho anh em bạn bè.

"ừm..chắc tao không uống đâu."

đinh minh hiếu nhẹ giọng, biểu cảm vẫn giữ vững, hắn đặt ly nước lại vị trí cũ, đầu ngón tay run nhẹ nhưng hắn đã khéo léo giấu dưới bàn.

không hề biết có một người đã âm thầm quan sát từng cử chỉ của bản thân.

*reng..reng..reng..

tiếng chuông điện thoại reo lên, y/n giật mình, vội cầm lấy.

"em..em đi nghe điện thoại chút ạ."

không ai nghi ngờ gì, chỉ gật khẽ đầu, thành an còn đùa vui, "đi lâu quá hết đồ ăn ráng chịu."

em phì cười, trước khi rời đi còn cốc nhẹ đầu thành an, "đồ ham ăn."

nhưng mười phút sau, em vẫn chưa quay lại.

đinh minh hiếu cắn đũa, nhìn chằm chằm chiếc ghế trống bên cạnh thành an, rồi bất giác đứng dậy.

"tao đi vệ sinh một lát."

không đợi ai phản hồi, hắn đi thẳng về hướng khi nãy em đi.

hàng lang nhà hàng chỉ có vài ánh đèn vàng hắt xuống, đinh hiếu rảo bước tìm, mãi tới khi ra đến sân sau mới thấy bóng dáng quen thuộc.

y/n đứng đó, lưng dựa vào tường, tay vẫn cầm điện thoại nhưng không áp vào tai - màn hình đã tắt từ lâu.

"sao ra đây lâu vậy?", giọng đinh hiếu vang lên, trầm hơn bình thường.

y/n giật mình, quay qua nhìn đinh hiếu.

đinh minh hiếu sững người.

trên môi em vẫn còn vương một ít khói, tay không cầm điện thoại đang cầm một điếu thuốc đã cháy được một nửa, ánh đèn vàng lấp ló lại khiến bóng dáng ấy trông cô độc hơn.

"em..hút thuốc từ bao giờ vậy?"

giọng đinh minh hiếu không giấu được sự ngạc nhiên.

y/n hơi lúng túng, giấu tay ra sau, nhưng cũng biết chẳng thể che được. em thở ra một hơi dài, khói tan vào gió đêm.

"muốn thử, muốn biết cảm giác người ta hay nói...nhẹ đầu hơn."

"nhẹ đầu...hay nặng lòng hơn?"

đinh minh hiếu nhíu mày, tiến lại gần em.

y/n im lặng, rồi em cười nhạt, dập tắt điếu thuốc vào bức tường lạnh.

"em chỉ muốn...thử xem mình đã khác ngày trước chưa, kiểu..mình không sợ gì ấy."

đinh hiếu nhìn em, không còn là cái nhìn né tránh khi trong bàn ăn.

"sợ gì cơ?"

y/n im lặng, nhún vai. đinh hiếu thở dài, vươn tay lấy đi số thuốc còn lại trong túi quần em (chắc mới mua để thử) nhét vào túi áo mình.

"muốn thử thì còn nhiều cách, không cần chọn cách hại phổi thế này đâu."

giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng lại mang chút dịu dàng.

"không phải anh cũng thế à?"

y/n chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, vô tình gợi lại những kí ức không đáng nhớ vào hai năm trước, em đưa tay lên che miệng, giọng lí nhí, "em..xin lỗi."

đinh minh hiếu nhìn em, hắn im lặng một chút, nhớ lại những đêm dài mình cũng đã từng tìm đến thuốc lá để xua tan đi mệt mỏi, hắn cười nhẹ.

"ừ..cũng từng thế thật."

y/n mở to mắt ngạc nhiên, không phải vì hắn không nghe thấy lời xin lỗi bé xíu ấy, mà vì cách hắn trả lời.

"nhưng anh bỏ rồi, không phải vì sợ...vì thấy có người buồn nếu mình tiếp tục."

y/n lặng một nhịp, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, đinh minh hiếu nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt từng chứa đựng nhiều suy tư, sâu thẳm như lòng đại dương, nay lại gạt đi hết, chỉ chừa chỗ cho dịu dàng và ấm áp.

đây...có tính là một lời xin lỗi muộn màng?

"nên anh không muốn em thử cái này."

đinh minh hiếu tự phá vỡ khoảng lặng này, tự cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, mặc cho em ngơ ngác nhìn hắn.

"em vào trước đi, lát anh vào sau."

y/n chợt nhớ ra gì đó, em không đáp lời hắn, đưa tay cầm tay hắn lên, chăm chú nhìn rồi xoa nhẹ.

"đau không?"

lần này đến đinh minh hiếu ngơ ngác, hắn nhìn tay mình bị y/n cầm bằng cả hai tay, cả người như bị sét đánh, chết trân tại chỗ.

"ban nãy thấy tay anh đỏ lắm.."

giờ thì nó không đỏ nữa, đổi ca cho vành tai và hai má của hắn rồi. đinh minh hiếu khẽ gật đầu, muốn rút tay lại nhưng bị em giữ chặt.

"em quan tâm anh thế này..dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đó.."

giọng đinh minh hiếu run nhẹ, nhưng rõ ràng trong đó có một chút vui mừng và thoải mái.

y/n chớp mắt, chậm rãi buông tay ra, chỉ thả nhẹ một câu.

"thì để cho họ hiểu đi."

rồi em quay gót rời đi, nhưng chợt dừng lại, quay đầu về phía đinh minh hiếu, đi lại gần hắn.

"vào sớm nhé, kẻo lạnh, trả anh cái áo luôn này."

y/n cởi áo khoác ra, đưa cho hắn, đảm bảo hắn đã giữ chắc mới buông tay rời đi, để lại đinh minh hiếu - người vẫn đang ngơ ra vì câu nói của mình.

;

"vào muộn thế? có việc gì gấp à?"

thành an rót bia cho y/n, nó chỉ dám rót một nửa ly cho em, đang định đổ nước lọc vào pha cho bạn thì bị em ngăn lại.

"tao có phải trẻ con đâu mà mày cứ pha bia với nước lọc thế?"

y/n hơi nhíu mày nhìn cậu bạn mình, vội kéo ly nước về phía mình, như đang bảo vệ, giọng có phần giận dỗi.

"đô yếu mà bày đặt, đưa cái ly đây."

thành an vờ nạt nộ nhưng giọng nhẹ hều, muốn giành lại ly từ tay em thì bị bảo khang ngăn lại.

"đô mày cũng yếu mà, cản con bé làm gì?"

thành an lườm bảo khang một cái dài, chưa kịp lên tiếng đã bị phúc hậu nhắc nhở.

"hông có hỗn nha mày."

"y/n, tụi nó ăn hiếp tao kìa."

biết mình đấu không lại mấy anh lớn, nó đành nhõng nhẽo người bạn bằng tuổi của mình, giả vờ oan ức.

"a a rồi, mấy anh đừng nạt gíp."

em chỉ biết cười trừ, giả vờ bênh thành an. có người theo phe nên trông nó tự tin hơn hẳn miệng cười toe đắc ý.

"em cứ chiều riết nó hư ấy."

trần minh hiếu cười khẩy, đưa hẳn một lon bia mới toanh còn chưa khui cho em, không để thành an ngăn nữa, phúc hậu liền đánh phủ đầu trước.

"nay cho con bé xả láng đi, riết mày như bố mẹ vậy."

thành an phụng phịu, không quản nữa, chỉ chăm chăm uống bia và ăn uống, lãi nhãi với anh em.

một lúc sau, đinh minh hiếu cũng bước vào, ánh mắt dán chặt vào em, làm y/n hơi ngượng mà quay đi, uống một ngụm bia giả vờ không nhìn thấy.

nhưng không thể chối được, khoảng cách hai người..dường như đã gần lại một chút.

;

"nay tao không về nhà chung, chúc may mắn nhé."

trần minh hiếu cười khẩy quăng chìa khoá xe cho đinh minh hiếu, tốt bụng đảm nhận trách nhiệm chở ba con sâu đang say ngắc cần câu kia về, chỉ để lại cho đinh minh hiếu một người quan trọng.

y/n cũng đã gục trên bàn, đúng như thành an nói, em uống rất kém, chỉ cần hai lon cũng đã đủ mất ý thức, đằng này không biết dựa ai mà gan trời, quất đến năm lon.

ông bà độ lắm mới nằm ngoan vậy đó, chứ đặng thành an là ói ba lần rồi.

đinh minh hiếu thầm cảm ơn người bạn cùng tên khác họ một vạn lần.

hắn nhìn em, mắt em nhắm nghiền, mặt hồng lên rõ thấy, đôi môi nhỏ hơi chu ra trong vô thức.

đinh minh hiếu không đụng tí bia nào nên rất tỉnh tao đặc biệt là ở tình huống này. hắn định gọi em dậy, nhưng thấy em ngủ ngo(a)n quá, không dám phá giấc của em nên đành bế người nhỏ lên, mang ra xe, chở về nhà 'chăm sóc' để không phụ công trần minh hiếu.

.

chap ni dài, tuần sau khôm đăng nhoé =))

.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com