#8
baolacai.com 18 giờ trước
bắt gặp đôi nam nữ tình tứ đi cùng nhau vào một nhà hàng sang trọng, nghi là negav - em út tổ đội gerdnang và y/n - một tác giả tiểu thuyết trẻ đang chuẩn bị cho dự án chuyển thể tác phẩm của mình thành phiên bản điện ảnh.
liệu đây có phải là sự thật?
có 161.008 người đã bày tỏ cảm xúc.
bình luận
user1 : ể? cặp này thấy bị đồn cũng nhiều nè.
user2 : chăm nhả hint cho fan cp ghê ha.
user3 : bạn thân thôi, y/n đính chính miết.
user4 : người ta bạn thân má ơi, họp báo chuyển thể điện ảnh tác phẩm của y/n, negav là khách mời, hai người thân nên đi cùng thôi.
user5 : nói gì thì nói, t vẫn thấy hai mẻ này đẹp đôi, negav nhỏ con mà gặp y/n nhỏ hơn nữa, cưng dễ sợ.
user6 : negav né bé y/n nhà t ra, mê y/n nhưng đ thích negav nha, cứ làm bộ đáng yêu ấy, tởm vl.
-> user7 : làm như nhà t ưa nhà m, bảo con y/n tránh bé an dùm đi, muốn ké fame thì nói một tiếng.
user8 : ê thiệt nha má, bữa t gặp hai người đang đi ngoài đường với nhau, negav nhìn y/n tình lắm chúng m ơi, t lên thuyền từ đó luôn đó má.
user9 : có vậy cũng đăng, bạn thân đi ăn với nhau là chúng m hết tiền hay gì?
-> user10 : đoán chủ page fan cp negav y/n.
---
đọc báo mà sôi máu não là có thật.
đinh minh hiếu tức đến đỏ cả mặt, trực tiếp ném điện thoại lên sofa, ngã nhào qua bên cạnh thở dài.
đồn đéo gì ác thế? lên mẹ báo.
hắn ngã lưng lên sofa, vò đầu bứt tai, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng.
báo biếc bây giờ tào lao, không có ai vừa đi ăn với người mới mà tối đó lại ôm người cũ ngủ ngon được, mà có cũng không phải y/n!
đinh minh hiếu thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc đã xù lên, rõ ràng chẳng liên quan đến mình, rõ ràng chỉ là báo lá cải, vậy mà tim hắn vẫn nhói.
hắn nhìn qua cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang đóng, mắt dán chặt lên tấm gỗ đó, như thể giây sau nó sẽ bật mở.
đợi hoài đợi mãi, đã vài phút trôi qua, cánh cửa vẫn ngoan cố không chịu mở ra, làm đinh minh hiếu bồn chồn không thôi.
hắn muốn đi đến gõ cửa, muốn hỏi em ổn không, muốn xem xem sao em không chịu ra,...
hàng vạn từ "muốn" gắn với những lý do khó đỡ trong bộ não của producer k nào đó.
nhưng đinh hiếu vẫn kìm lại, hắn đã đợi em hai năm rồi, giờ đợi thêm ít phút cũng chẳng là vấn đề, chỉ là..
chỉ là hắn không muốn chờ đợi nữa, hắn muốn làm gì đó để dứt khoát kéo em về lại bên mình, một cách nhanh - gọn - lẹ.
đinh minh hiếu hôm nay dậy rõ sớm, sớm hơn mọi ngày hẳn vài tiếng dù đêm qua chẳng ngủ được là bao, chỉ là họ đinh nghĩ sáng hôm nay có thể là ngày quan trọng nhất ở tuổi hai lăm của mình.
hắn dậy, nhưng em vẫn ngủ, hắn tình nguyện bỏ cả thói quen mò mẫn điện thoại lúc vừa mở mắt, hay thiền mươi mười lăm phút khi thức dậy, sẵn sàng tắt nguồn điện thoại và quẳng qua một bên chỉ vì cái báo thức oái ăm của hắn.
tất cả đều đứng sau việc em ngủ.
đinh minh hiếu không dám thở mạnh, cũng chẳng dám động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn người làm trái tim mình rối bời thở đều trong vòng tay mình, nhưng rồi sợ nhìn lâu quá lại có cảm giác khác, hắn nhắm mắt lại, ngay lúc em tỉnh giấc.
hắn cố gồng, mọi hành động của em đều được hắn ghi nhận, trong lòng họ đinh đã nở đầy hoa, cảm giác vui sướng lan toả nhanh chóng, nói thật thì còn phê hơn chơi đá.
nghĩ lại mà hắn cười tủm tỉm một mình.
cạch-
là tiếng cửa được mở ra, đinh minh hiểu ngẩng người nhìn về phía bên trái, chỉ thấy y/n đã đứng đó, bối rối trước nụ cười 'khờ khạo' của hắn.
"em..xin phép về trước..cảm ơn anh vì tối qua.."
y/n lí nhí, em hơi cúi đầu, bước nhanh ra đến cửa.
"đợi chút."
đinh minh hiếu kịp lúc đứng dậy khi y/n lướt ngang hắn, không chậm trễ nắm lấy cổ tay em, dùng một lực tương đối vì sợ em đau.
"anh.."
"em định tránh anh đến bao giờ nữa vậy?"
giọng hắn trầm xuống, đầu cúi vừa phải, nhìn thẳng vào mắt em.
y/n mím môi, sự lúng túng hiện rõ, em không đáp, chỉ biết né tránh ánh mắt hắn.
đinh minh hiếu chờ, nhưng cũng thấy nản rồi, hắn áp hai tay vào má em, giữ cố định mặt em hướng về hắn.
"em trả lời anh đi."
đôi mắt đinh minh hiếu đen lại, mang một chút mong chờ và bất lực, y/n bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng không gỡ tay hắn ra, chầm chậm mở miệng.
"chúng ta-"
"anh biết, biết chúng ta đã kết thúc, đã chấm hết, nhưng anh không muốn, y/n."
hắn biết..em sẽ nói đến việc này, hắn không muốn nghe, giọng nói lộ rõ tủi thân, ấm ức đã kìm nén suốt hai năm.
"anh chờ em hai năm rồi đó, y/n. anh cứ nghĩ mình giỏi chịu đựng lắm...nhưng rốt cuộc không phải."
đinh minh hiếu không chịu nổi nữa, hắn kéo em lại, ôm chặt trong lòng, vòng tay siết nhẹ eo em, tựa mặt lên vai em, nhỏ giọng.
"anh nhớ em, nhớ muốn điên rồi.."
"thằng hiếu này nhớ em, lần này nó không buông tay nữa đâu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com