Chap 1 Nhớ - Cần - Bên - em
Anh cần em ! - I need you
@@(1)@@
- Mẹ ..vợ con đâu rồi..?
- Mẹ vợ con..về chưa..?
- Và mẹ vợ con đã ăn gì chưa..?
- Mẹ..sao mẹ không trả lời con vậy ..?
- Mẹ..con nhớ vợ..mẹ cho con gặp vợ con đi..đã lâu rồi con không thấy cô ấy ...
( hắn hỏi hết câu này đến câu kia ngây ngô đến mức oà khóc )
Ngày nào cũng có tiếng lảng đãng bên tai bà.. giọng nói đó ko ai khác chính là giọng nói của hắn..có lẽ số phận đã định kiếp này hắn phải hoá điên vì sống thiếu cô...
- Vĩnh Kiệt..à con hãy tỉnh ngộ đi con trai à..
- Vợ con nó đã chết rồi ...chết thật rồi...
( bà vừa khóc vừa ôm lấy hắn )
- Không..! Mẹ nói dối..mẹ lừa dối con phải không..! Con không dễ bị mẹ lừa đâu..con ko còn là con nít nữa ..
( hắn cười miễn cưỡng trước câu trả lời của bà )
- ..............................
( bà chỉ biết cười chua chát nhìn hắn )
- Vợ ơi..vợ ..vợ..em đâu rồi anh muốn gặp em vợ..đừng trốn anh nữa được không..!
( hắn la vang cả căn phòng trống vắng mà vẫn không thấy cô )
Bốp....
Bà lặng từng cơn tát vào mặt gắn vô trí giác ...
- Con trai à..con hãy tỉnh ngộ đi..mẹ xin lỗi vì phải làm thế..nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con thế này..
( bà không thể để hắn mãi u mê như thế được )
- Mẹ lừa con phải không ..? Mẹ nói dối ..vợ con không bỏ con một mình đâu..!
( hắn mãi không chấp nhận được )
Nói rồi hắn ngồi nấp dưới góc bàn khóc bất lực..bà thấy thế lại ôm đầu vỗ lưng cậu con trai...
Lỗi tất cả là tại bà nếu bà không hại chết mất đi cô con dâu ..( vợ của hắn / người hắn yêu nhất đời ) thì bây giờ có lẽ hắn vẫn bình thường như xưa..không hoá dại hoá khờ như thế này...
- Mẹ ..ngừng trò chơi này được không..? Con không đùa nữa đâu mà mẹ..!
( hắn khóc lặng lẽ rơi ..)
- Con à..mẹ xin con lỗi tại mẹ..vợ con nó chết thật rồi ...nó bị xe cán ngang người khi đang chạy ...trên đường ...con đã chứng kiến hết rồi mà..
( bà vô vọng cầu mong hắn sớm nhận ra ..)
- Mẹ à..nếu mẹ không chịu giao vợ con ra..thì con sẽ đi tìm cô ấy..vậy..con muốn ở bên cô ấy...
( hắn bỗng nở nụ cười Hi vọng )
Hắn nhìn mặt bà lần cuối rồi vội lao đẩy đám người hầu trục cửa phòng ra..
- Vĩnh Kiệt..con trai..con muốn đi đâu người đâu..chặn nó lại...
( Bà thấy có điều gì bất ổn bà liền ra lệnh bắt hắn lại )
Nhưng mỗi thấy đều đã quá muộn khi hắn bước ra được tới cửa..
Kit...rầm...
- Trời ơi..trời ..Kiệt ..con trai..con con..
( bà đỡ hắn dậy trong vũng máu..)
- Mẹ à..mẹ ráng sống tốt nhá..con không..không...
( hắn miệng mở đầy máu nhìn bà )
- Con à..đừng làm mẹ sợ mà con..người đâu người xe cấp cứu ..nhanh..
( bà hoảng hốt kêu réo..)
- Mẹ à..không..kịp..kịp..bữa đâu...mẹ..bảo trọng..con..bất hiếu...
( hắn khóc )
- Con à..đừng mà con..
( bà hối hận )
- Mẹ yên tâm..nơi đó ..con không cô đơn đâu..trên đó..có vợ..con..cô ấy sẽ..sẽ..sẽ...
- Ở bên..con..mà...
Hơi thở cuối cùng cũng đã tắt ..hắn đã ra đi ..tìm đến người mà hắn không nỡ rời xa nhất bỏ mặc bà mẹ khổ tâm của mình ..mà đi đến nơi đó tìm cô..
+ Nếu trên đời này có cụm từ '' Nếu như '' thì quá tốt..
+ Nếu như ngày đó bà không ngăn cách họ..?
+ Nếu như ngày đó bà không bội bạc với cô..?
Nếu như ngày đó và không đuổi cô đi..?
=> Thì chắc có lẽ bây giờ bà đã còn được nhìn thấy nụ cười thơ thẩn vui sướng của con trai mình rồi..
Bây giờ kế cái bài dị kia lại có thêm một cái sát vách..trên bàn có vài cây nhang thông hương...vài đĩa trái cây nhỏ..đứng cạnh đó lại có một người con gái thương tâm đứng khóc...
Thì liệu đây có phải là ý trời..hay không ?
Người con gái khóc đó là ai ?
Mẹ hắn ?
Chắc không phải ..!
Dì..? Cô ? Chú..?
Thiên cơ bất khả lộ..hóng chap sau đi hihi ...
--------------còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com