Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Nhận lớp

"Nhanh lên ! Vãn Vãn sắp trễ giờ rồi ! " - Giọng nói trong treo mang vẻ hối thúc của Quách Nguỵ Chi vang lên từ phía cửa

Hy Vãn vội vàng chạy ra trên tay còn cầm một lát bánh mì vừa chạy vừa nói:

- "tớ đây tớ đây , xin lỗi vì để mấy cậu chờ "

"Cậu thật tình hôm nay là ngày đầu nhận lớp phải tranh thủ tới sớm chứ" Nguỵ Chi nhẹ giọng trách yêu

Tự Thiệu trầm giọng bênh vực " dù gì vẫn còn sớm chúng ta chứ thoải mái tản bộ"

Sau đó họ quay lưng bước đến trường

Từ xa một giọng nam cất lên

-" chờ anh với" đó là GIản Mộ Tầm

Chờ anh, chúng ta cùng nhau đến trường nhé!

Nguỵ Chi ngờ vực lên tiếng :

Anh cũng dậy trễ sao?

"Không phải anh ấy dậy trễ mà do cậu đến quá sớm " Hy Vãn cười nói tiếp tục "cậu xem còn tận 30p nữa cơ"

Hì hì tại tớ vừa hồi hợp vừa nôn nóng gặp các bạn học mới

Thôi chúng ta đi thôi

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng dịu nhẹ phủ khắp con phố nhỏ, khiến lòng người cũng trở nên xao xuyến. Dòng người tấp nập lướt qua – kẻ đi làm, người đi học – tất cả tạo nên một bức tranh sáng sủa và sống động vô cùng

Họ vừa đi học vừa tán gẫu

Mộ Tầm vừa đi vừa hỏi :

"Mấy em học lớp nào ?" anh mắt dịu dàng khiến cho người khác cẩm thấy ấm áp

"Cả ba bọn em học lớp 2 chung lớp đó anh ạ" Hy Vãn nhanh nhẹn đáp

" wow trùng hợp vậy sao " Anh thoáng chút bất ngờ

Đúng đúng là duyên đó - giọng nói hí hửng mang đầy khí thế tự hào của Nguỵ Chi khiến mọi cười đều cười phá lên

Cô khẽ lướt mắt sang Tư Thiệu kéo nhẹ vạt áo Hy Vãn nói nhỏ

"Vãn Vãn cậu nói xem cái tên này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy vẫn kiệm lời " - ánh mắt cô liếc qua - " đúng là tảng băng sống ! "

Hy Vãn khẽ cười " cậu ấy là vậy mà "

Lúc này, ánh nắng chiếu nghiêng qua hàng cây, ánh lên đôi mắt đen sẫm của Tư Thiệu. Không nói lời nào, cậu chỉ khẽ nhìn sang Hy Vãn một thoáng, ánh mắt ấy bình thản nhưng sâu như mặt hồ lặng gió khiến cho người ta có cảm giác đang có tâm sự hay điều gì đo ẩn giấu trong lòng khó có thể phơi bày.

--------

Một giọng nói chứa đầy u sầu và phiền muộn thoát ra từ môi Tịch Nhiên:

"Tại sao kỳ nghỉ hè lại trôi qua nhanh như vậy chứ?" – vừa than phiền, cô vừa có chút giận hờn trong ánh mắt.

Ánh mắt ấy liếc sang Tần Diễn, người đang mải mê chơi game, rồi cất tiếng:

"Nè, có nghe gì không đấy?"

"Dù cậu có than trời trách đất thì chúng ta vẫn phải đi học thôi, than làm gì cho mệt." – Tần Diễn nghiêng đầu sang phía Tịch Nhiên, nhướng mày – "Đúng không?"

"Nè nè, cậu nói xem, cậu muốn ngồi ở đâu?" – Tần Diễn liếc mắt hỏi Tịch Nhiên.

Cô lười biếng đáp:
"Ngồi đâu cũng được, miễn là không phải cạnh cậu."

"Ê này, nói vậy không sợ bổn thiếu gia đây buồn à?" – Cậu nhíu mày, giọng căng lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ bực dọc với cô bạn khó chiều này.

"Rồi các em, thầy sẽ điểm danh. Khi nghe tên mình, nhớ hô 'có' nhé!" – Thầy Vương nghiêm nghị nói.

Từ cửa lớp, một nam sinh bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn khiến không ít bạn nữ phải lén liếc nhìn.

"Thưa thầy, em đến trễ." – Giọng cậu trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên.

"Không sao, vào lớp đi em."

Cậu học trò ấy đảo mắt tìm chỗ trống. Tần Diễn bất chợt gọi lớn:
"Cố Dữ!"

Thì ra người vừa đến là Cố Dữ. Cậu gật đầu chào rồi tiến lại phía Tần Diễn, ngồi vào chỗ còn trống phía dưới.

Ở một khung cảnh khác trong lớp, Ngụy Chi đang nồng nhiệt chào hỏi, làm quen với các bạn mới. Hy Vãn chỉ biết ngồi một chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực dành cho cô bạn thân quá năng động của mình.

Cô xoay người về phía sau, hỏi Tư Thiệu:

"Cậu nói xem, những năm tháng học tập sau này sẽ như thế nào?"

Cậu ngước mắt lên nhìn Hy Vãn, rồi cúi nhẹ đầu, khẽ trả lời:

"Tớ không biết. Có lẽ sẽ... khá áp lực."

Từ phía cửa lớp, một nam sinh bước vào, dáng vẻ năng động, nụ cười rạng rỡ.

Cậu tiến lại gần Hy Vãn và Tư Thiệu, cất giọng vui vẻ:

"Yo, mấy cậu đến sớm vậy!"

Đó là Trần Thiên Minh.

Cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Tư Thiệu

"Nào nào, các em về vị trí!" – tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên từ phía cửa.

Cô bước vào lớp, đứng trên bục giảng và tươi cười giới thiệu:

"Chào các em, cô là Vân Viện, cô dạy môn Tiếng Anh. Từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2 chúng ta." – cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng – "Mong rằng lớp chúng ta sẽ đoàn kết, cùng nhau phấn đấu trong học tập và các hoạt động nhé! Bây giờ, cô sẽ tiến hành xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp."

Vị trí từng bạn được xếp bằng hình thức bóc số. Lớp học có ba dãy bàn, tổng cộng 48 bạn.

Chỗ ngồi của Hy Vãn nằm gần cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ – nơi có thể nhìn ra bầu trời mỗi buổi chiều. Phía sau cô là Tư Thiệu – vẫn im lặng như thường ngày.

"Vị trí chỗ ngồi là như vậy rồi. Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp. Có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?" – cô Vân vui vẻ hỏi, rồi nói thêm:

"Cô cần một bạn năng động, tích cực tham gia các phong trào của lớp, có tinh thần trách nhiệm để dẫn dắt tập thể. Bạn nào tự tin có thể đảm nhận vị trí này nào?"

Trần Thiên Minh lập tức giơ tay, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi:

"Thưa cô, em nghĩ mình có thể đáp ứng được yêu cầu của cô ạ!"

Cô Vân đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng:

"Tốt! Đáng khen cho sự tự tin của em. Cô sẽ cho em thử làm lớp trưởng trong một tháng, để xem năng lực và sự thể hiện như thế nào nhé."

"Dạ, em cảm ơn cô!" – Thiên Minh đáp lại đầy vui vẻ và tự tin.

Không một ai biết rằng đang có một ánh nghi ngờ không thể nào tin được xuất phát từ Quách Nguỵ Chi . Gương mặt cô hiện lên bốn chữ " không thể tin được"

"Sao lại để cậu ấy làm lớp trưởng chứ? Có khác nào đang bán lớp mình cho ác quỷ đâu! Thật khó tin mà..."

Cô bạn chống cằm, lén liếc về phía Trần Thiên Minh đang tươi cười rạng rỡ trên bục giảng. Trong lòng cô, một đám mây đen dường như vừa lặng lẽ kéo đến.

"Lớp mình... tiêu rồi." – cô thầm rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com