Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Đồng hành


“Vị trí chỗ ngồi là như vậy bây giờ thầy phải lên văn phòng hợp các em làm
quen với nhau đi nhé” Thầy Vương nhẹ giọng dặn dò trước khi rời lớp
Thật không biết nên vui hay buồn khi người bạn cùng bạn của Tịch Nhiên lại làCố Dữ . Hai người im lặng cứ ngồi đó trong khi các bạn trong lớp rộn rã chào hỏi
làm quen nhiệt tình , không khí náo nhiệt bao trùm chỉ trừ chỗ họ . Cứ cảm giác
như “cậu không nói chuyện thì tôi cũng không nói chuyện” cứ lẳng lặng ngồi đó
như hai pho tượng . Tần Diễn quay xuống nhìn hai người bạn mình thầm oán
trách
- “ Tại sao thầy lại xếp cho hai tảng băng đó ngồi canh nhau chứ” - Cậu âm
thầm khó hiểu suy nghĩ
Trong đầu Tịch nhiên bây giờ cũng không biết làm gì căn bản cô không có ý định
làm quen với ai … cả Cố Dữ cũng y như vậy
Hai người thoáng suy nghĩ
- “Nên bắt chuyện không nhỉ . thôi cậu ấy im lặng thì mình cũng im không
có gì để nói. Cứ như vậy là tốt rồi”
Không ai nói ra sự im lặng đó đồng nghĩa với việc không nhất thiết phải làmquen giữa hai con người kiệm lời

Sau một thời gian ở trong lớp cuối cùng cũng có thể về nhà. Hy vãn vừa bước đi
trên hành lang đã gặp lại cô bạn thân của mình , hai người vội chạy lại nắm tay
nhau vừa đi vừa nói chuyện ríu rít
“Thế nào? Hôm nay nhận lớp có vui không?” – Tịch Nhiên nghiêng người, vòng
tay ra sau lưng, giọng nói mang theo chút yêu chiều.
“Ừm, cũng vui lắm. Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi làm quen nữa.” – Cô mỉm
cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ. – “Đặc biệt là Ngụy Chi, cậu ấy chạy lon ton khắp
nơi bắt chuyện với các bạn mới.”
“Còn cậu thì sao?” – Hy Vãn nghiêng đầu tò mò hỏi lại.
Tịch Nhiên vừa đi vừa khẽ nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ cách trả lời. Thực ra cô
không mấy để tâm đến không khí xung quanh, nên cũng chẳng có ấn tượng gì
đặc biệt.
“Ừm… thì cũng vui. À đúng rồi, bạn cùng bàn của tớ là Cố Dữ đấy. Hình như cậu ấy
từng chơi bóng rổ chung với Tư Thiệu hồi cấp hai phải không?”
“Đúng rồi, họ thân lắm, gần như anh em ấy.” – Hy Vãn gật đầu xác nhận.
“Thảo nào…” – Ánh mắt Tịch Nhiên thoáng một tia ngạc nhiên – “Có phải vì chơi
thân với nhau nên tính cách cũng giống nhau không?”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” – Hy Vãn nghiêng đầu nhìn cô bạn, giọng pha chút buồn
cười.
“Vì hai người họ… đều lạnh như nhau.”
Sau màn nhận lớp đầy ồn ào Sân trường lúc bây giờ chỉ còn thưa thớt người đang
trên đường về nhà.
Vừa đến sân trường phía xa có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ ngay
cổng - là Tư Thiệu và Mộ Tầm , vừa thấy Hy Vãn anh nhanh tay vẫy nhẹ , thầm
ý bảo cô lại đây cùng về .
Hy Vãn và Tịch Nhiên sóng bước tiến đến. Đúng lúc ấy, ánh mắt Tịch Nhiên chạm
phải ánh mắt của Mộ Tầm. Cả hai bất ngờ đối diện nhau, trong khoảnh khắc ấy,
có điều gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua.
Tùy Tầm khẽ mỉm cười, dịu dàng chào hỏi:
“ Tịch Nhiên. Lâu rồi không gặp.”
“Chào anh, lâu rồi không gặp.” – Cô nhẹ giọng, môi cong lên một nụ cười lịch sự.
“Hiện tại em học lớp nào?”
“Lớp 5.” – Có đáp ngắn gọn.
Lúc này, Hy Vãn quay sang nhìn quanh rồi hỏi Tư Thiệu:
“À, còn A Chi đâu? Cậu ấy không về cùng chúng ta sao?”
“Nhà cậu ấy có việc nên đi trước rồi.” – Cậu đáp, giọng trầm thấp.
“Vậy à… Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.”
Hy Vãn quay sang dặn dò bạn thân, giọng cười nhẹ:
“Nhiên Nhiên à, tạm biệt nhé, về cẩn thận.”
“Ừ, bye bye mọi người, về cẩn thận nha.” – Tịch Nhiên khẽ vẫy tay, nụ cười ấm áp
vẫn còn đọng trên môi.
Vừa quay lưng bước đi , một chiếc ô tô đen huyền lẳng lặng đậu trước mặt cô ,
kính xe chầm chậm hạ xuống lộ gương mặt quen thuộc mà cô nhìn đã phát ngán
Tần Diễn nở nụ cười tươi roi
- Lên xe đi tớ đưa cậu về
Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn buông xuống làm đỏ rực cả bầu trời như có ai đó tô
vẽ từng mảng màu lên không gian rộng lớn làm khung cảnh trở nên sinh động
khiến lòng người xao xuyến không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp đến nao lòng chỉ mong
thời gian hãy dừng lại đừng vội trôi qua
Ba người bạn thân thiết cùng nhau sải bước về nhà , trên con đường quen thuộc
họ cùng trò chuyện, tiếng cười vang vọng theo chiều gió nhè nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com