1 - Anh bị điên ạ?
/ Love me only till this spring like the warm breeze
Love resembles misty dream like a drifting cloud. /
"Cạch"
"À vâng, bạn Aoi ơi, đây là xấp tài liệu thầy nhờ gửi tới hội học sinh." Một nữ sinh với mái tóc (h/c) (h/l) khẽ kéo cánh cửa dẫn đến phòng hội học sinh ở phía Tây hành lang trường Kamome ra, đôi mắt (e/c) lấp lánh những ánh sao của sự mơ mộng tuổi mới lớn, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ đủ để khiến người đối diện vui theo, hai tay đều cầm một chồng tài liệu rồi mang đặt lên bàn.
"Ối giời, nhiều thế này cơ à?" Cậu trai với mái tóc nâu đỏ vội khẽ thở dài, nhiều tài liệu thế này chứng tỏ thời gian ở lại hội học sinh càng lâu, có nghĩa là phải ở cùng tên hội trưởng máu S nào đó rất lâu. Akane liền đổ mồ hôi lạnh với những hính thức "giải trí" của người hội trưởng kính mến sắp tới sẽ làm.
Nhận ra sự khó khăn của bạn mình, (Y/n) thử đề nghị cô sẽ giúp Akane với điều kiện là một phần bánh ngọt mà cậu ta làm cùng với Aoi trong giờ nữ công là được. Ban đầu, Akane có chút hơi ngập ngừng nhưng một lúc sau, Aoi, người bạn thuở nhỏ của cậu ta bước vào và hỏi cậu ta đã xong việc chưa, thế là tên đần cuồng người con gái với mái tóc và đôi mắt màu chàm tựa đại dương nào kia liền không nao núng gì nhường việc lại cho (Y/n). Tuy hơi thiếu trách nhiệm nhưng đó là crush của cậu ta cơ mà. Vừa nói nhỏ "Tớ xin lỗi" vừa hứa hẹn sẽ đền bù lại cho cô nàng tóc (h/c) kia gấp đôi, Akane nhanh chân chạy ra cửa cùng với Aoi đứng đợi. Aoi cũng khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ chào tạm biệt cô bạn nọ mà cô làm tưởng cũng là thành viên của hội học sinh và đinh ninh (Y/n) đã xong việc mà về. Nếu không nhầm lẫn như vậy, có lẽ bây giờ Akane đã bị buộc ngồi lại sắp xếp tài liệu rồi.
Người thiếu nữ nào đó bị bỏ lại làm hộ việc chỉ biết thở dài thườn thượt, chấp nhận sắp xếp đống tài liệu lại thay cho tên nào đó một cách nhanh và cẩn thận nhất, dù sao đây cũng là công việc của hội học sinh mà.
"Cách"
"Cách"
"Cách"
Âm thanh của từng tiếng bấm giấy vang lên khắp căn phòng, ánh chiều tà bắt đầu chiếu vào căn phòng, những hạt bụi bắt đầu nhảy múa dưới ánh hoàng hôn. Kỳ lạ thay, cả căn phòng của hội học sinh chỉ có một người thiếu nữ bình thường làm việc, kể cả hội trưởng cũng đã biến mất tăm đâu rồi. Tiếng gió xào xạt những tán lá ngoài kia, ánh hoàng hôn cứ thế chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Bầu không khí thật bình yên, tất cả dường như lắng đọng vào khoảng thời gian ấy. Cho đến khi...
"Tèn ten, xong rồi!!!" (Y/n) vui mừng la lớn, phá vỡ bầu không khí yên lặng, cuối cùng cô cũng hoàn thành đống công việc mà cô tự rước vào vì tên nào đó. Sau khi chắc chắn rằng đám tài liệu được sắp xếp cẩn thận và sẽ không bay đi, (y/n) chạy lại phía cửa sổ rồi đóng chúng một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi tất cả việc, cô vội cầm chiếc điện thoại thân thương của mình lên rồi check tin nhắn giữa cô và em trai hơn một tiếng trước.
-------------------------------------
Em trai: Chị hai ơi, em muốn ăn pudding! 2:00 PM
(Y/n): Được rồi, hoàn thành bài tập trên trường trước khi chị về nhà đi rồi sẽ có pudding nhé! 3:15 PM
Em trai: Dạ chị, yêu chị nhiều <3 3:18 PM
(Y/n): Yêu em nhiều <3 3:20 PM
---------------------------------------------
Cất đi chiếc điện thoại với một nụ cười đang nở trên môi, em trai của cô lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, làm người chị cô đây vui hết sức. Thế nhưng, nụ cười đó bỗng chốc biến thành một cái cau mày, biểu cảm trở nên uể oải, khó chịu vì nhận ra cô đã trễ hẹn với em trai hơn một tiếng. Bố mẹ luôn đi công tác, không có thời gian chăm sóc hai chị em, từ đó trở đi (Y/n) trở thành bố và mẹ, kiêm luôn trách nhiệm người chị với em trai, cũng nhờ vậy nên tính tự lập và nhanh nhẹn của cô cũng được phát triển hơn người khác. Cô nhanh chóng thu gom đồ đạc lại rồi cầm cặp xách lên mà bước ra khỏi phòng. Đột nhiện, cách cửa nãy giờ được đóng, lúc này lại được kéo một cái "Cạch" trước mắt cô.
Và người mở cửa ra không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh, người con trai mà từ trai lẫn gái trong trường đều cuồng nhiệt, yêu mến, trừ một vài người cô quen ra. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy người thiếu nữ còn ở lại đây. (Y/n) (L/n) là một lớp trưởng gương mẫu, dịu dàng cũng đầy lanh lợi, Teru không nghĩ anh sẽ có dịp được chứng kiến cô gái mà lúc nào cũng cố gắng làm việc xong thật sớm lại về trễ hơn mọi khi. Nhìn vào căn phòng với đống tài liệu được sắp xếp cẩn thận, còn hội phó thì mất tăm, anh liền vỡ lẽ ra.
Tuy nhiên, trái với vẻ mặt bất ngờ của Teru, (Y/n) lại càng khó chịu hơn khi nhìn thấy Teru giờ này mới xuất hiện.
"Chào hội trưởng ạ, anh đến sớm quá nhỉ?" Cố nặn ra nụ cười nhã nhặn nhưng cũng không kiềm được chút mỉa mai ở trong. Nếu anh ta đến sớm hơn thì có lẽ bây giờ cô đã ở nhà coi phim cùng em trai rồi, thật biết lựa thời điểm mà vào mà. Trong lòng đầy ai oán, tuy bề ngoài cô thường hay tỏ vẻ nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là lúc nào cô cũng nhẫn nhịn, từ này đến giờ cô cứ nghĩ hội trưởng bận gì đó nên không tới được, nhưng bất ngờ làm sao khi cô hoàn thành tất cả việc rồi thì anh ta xuất hiện, với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Anh bận chút chuyện, xin lỗi vì đã phiền em đến vậy. Aoi đ..." "Cậu ta cũng bận chút việc như anh mà rời đi rồi, nhưng ít ra cậu ta còn biết trả lại bằng một cái bánh." Teru có chút hơi khó chịu khi cô bé năm dưới này lại cắt ngang anh, mặc dù anh biết có hơi sai khi lấy lý do bận công việc cá nhân rồi để một người không hề liên quan đến hội học sinh phải gánh, nhưng Aoi cũng bận, thế làm sao cô bé này lại trút sự oán trách lên đầu anh chứ. Không thể trách anh được vì anh đi xin dùng phòng nữ công gia chánh và mua một số thứ cho em trai, nhưng đó là đề nghị của Kou mà, làm sao anh có thể bỏ qua được chứ?
"Anh xin lỗi, nhưng thật sự em trai anh có nhờ anh một chút việc." Đành chịu, Teru cố tỏ vẻ đáng thương hết sức để thiếu nữ với đôi mắt (e/c) kia bỏ qua. Đáng tiếc thay, câu nói đó như thừa nhận việc anh bận việc tư mà bỏ bê việc công, chưa hết, nó còn bùng lên sự khó chịu trong lòng người chị gái nào đó.
Với sát khi bừng bừng, (Y/n) liền cười nhạt, gằn giọng hỏi:
"Vậy hóa ra có mình hội trưởng Minamoto là có em trai, còn người khác thì toàn con một ạ?" Tuy cô biết rằng lý do nổi giận của mình thật vô lý, nhưng đối với người thay thế bố mẹ, gánh hết trách nhiệm chăm sóc cho em trai, khi nghe Teru nói như vậy, cô có chút đau lòng, và ghen tị... Bố mẹ luôn dồn trách nhiệm lên cô mà không hề hỏi cô ổn không, cũng chưa hề vì cô mà bỏ dở công việc bao giờ. Em trai cô, nó là người thân duy nhất hiện tại mà cô yêu thương mực nhất, nhưng vì việc này mà thằng bé phải đợi ở nhà rất lâu, chỉ để chờ cô. 'Thật phiền phức, tại sao lại nổi giận vì điều không ra gì này??' 'Mau xin lỗi anh ta đi chứ (Y/n)!' dù có cố gắng kêu gào trong lòng như thế nào, vị đắng vẫn không rời khỏi miệng cô, cảm tưởng nó như muốn xâm chiếm cơ thể cô vậy.
Teru, tuy nãy giờ vẫn đang khó xử vì cách ăn nói của (Y/n) nhưng cũng sớm nhận ra sắc mặt trực chờ như sắp khóc của cô nàng. Ánh mắt đau đớn, cử chỉ khó chịu, lời nói cay đắng, có lẽ em ấy đã trải qua những tháng ngày thiếu thốn tình cảm, cơ mà, một biểu cảm anh thắc mắc, là ghen tị, nhìn qua thì cũng thấy một phần nào (y/n) đang thể hiện sự ghen ghét, và nó khiến anh tự hỏi vì sao.
"Ê này, cậu thấy con bé năm dưới đằng kia không? Cái con bé đang đứng kế bên hội phó trường mình ấy."
"Tớ nhìn thấy, nhưng làm sao?"
"Nói sao nhỉ, nhỏ lúc nào cũng hoàn thành việc một cách nhanh chóng, và luôn một bộ dạng vội vàng, cứ hễ chuông kêu là nhỏ nôn nóng hỏi giáo viên cần làm gì nữa không, nếu không cần là phóng như bay về đó."
"Còn nếu cần thì sao?"
"Cần thì nhỏ vẫn ở lại làm việc giáo viên đó nhờ cho xong với bộ mặt vui vẻ, bảo sao thầy cô nào chả yêu mến cho được."
"Nghe nói nhà nhỏ bố mẹ đi suốt ngày, chỉ có nhỏ một mình chăm lo cho em, chắc có lẽ khó khăn lắm."
"Khó khăn?"
"Thì tại cậu thấy đấy, vừa lo cho em trai, gánh vác trách nhiệm của bố mẹ, thêm cả là chị cả nữa, nghe là ớn rồi. Vậy mà nhỏ còn được bầu làm lớp trưởng, tớ thấy nhỏ chạy vạy khắp nơi làm việc vặt cho giáo viên, rồi lo vụ lớp này nọ, thi thoảng còn phụ hội phó nữa kia kìa, nhìn đúng là thấy tội dùm luôn á."
Bằng một cách đột ngột, Teru chợt nhớ lại mấy hôm trước anh và tụi bạn có một cuộc trò chuyện nhỏ về (Y/n), chân chạy vặt cho giáo viên. Và điều đó làm anh nhận ra vì sao cô nàng này khó chịu đến vậy. Cảm giác có lỗi tràn trề, dù sao Kou còn có thể đảm nhiệm việc nhà và các thứ hộ anh, còn cô gái nhỏ trước mặt anh đây, lại một mình gánh hết tất cả trách nhiệm mà đảm đương. Có lẽ hôm nay, cô bé có hẹn gì đó với người em của mình chăng, nên vì vậy mới tỏ ra như thế. Một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong chốc lát. Teru thận trọng nói:
"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải về vào tận giờ này. Hay như thế này đi, anh có thể mua cái gf đó đền bù lại cho em, và tất nhiên anh còn có một đãi ngộ khác, nghe ổn phải không, em (L/n)?"
"Ơ, dạ?" Một thoáng sửng sốt vụt qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn của (Y/n), cô đột ngột lùi lại vì sốc, lý ra anh ta phải mắng cô vì đã vô lễ với đàn anh chứ, hành xử lịch sự như vậy, đúng có vẻ như lời đồn thổi, hội trưởng Minamoto Teru không phải dạng người dễ nổi giận, anh ta sẽ dùng cách lịch sự nhất để giải quyết mọi công chuyện phát sinh ra, không như bản thân cô.
Cảm thấy xấu hổ, (Y/n) vội cúi đầu rồi mấp máy:
"Thật tình xin lỗi anh! Em không có ý định vô lễ như vậy, c...chỉ là em trai em đang đợi em ở nhà. Th...thật sự xin lỗi anh ạ!"
"Pfft--- Em kỳ lạ thiệt đó, (L/n) à."
"Ơ, dạ?" Một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trên đầu (Y/n), anh ta, vừa bảo cô... kỳ lạ? Teru vừa nhìn vẻ mặt sững sờ của (y/n), vừa bật cười khúc khích. Anh khoong ngờ chỉ trong chút ít thời gian, cô bé năm dưới này đã lấy lại toàn bộ sự bình tĩnh mà nói năng đàng hoàng lại.
"Được rồi, anh xin lỗi em nhé, về phần tạ lỗi cho việc để em làm hết toàn bộ công việc thì đền bù bằng một bữa ăn nhé?"
"Em không cần lắm đâu ạ. Em rất xin lỗi vì những gì em đã nói ra, em biết rằng như thế này là vô lễ, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng phiền anh tránh ra để em về nhà ạ. Em đang gấp lắm!!! Xin lỗi hội trưởng!!"
"À anh xin lỗi, nhưng đợi chút...sẽ nhanh thôi. Về điều đãi ngộ thứ hai, em không phiền nếu anh hỏi em điều này chứ?"
"Được rồi ạ, anh có thể hỏi nhanh hơn được không ạ?"
"Em... có muốn thành một thành viên của hội học sinh không?"
"HẢ?!" Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Teru, (Y/n) lập tức phản ứng lại liền, khóe mắt cô giật giật, miệng thì không biết đang cười hay mếu nữa. Đây là đãi ngộ...?
Hít một hơi thật sâu, khẽ thở ra lại một cách nhẹ nhàng, (y/n) biết điều cô sắp buột miệng ra sẽ rất khó chịu, và bất lịch sự, nhưng cô chắc chắn phải mở miệng ra nói, nếu không chắc cô sẽ tức lộn ruột vì điều này.
"Hội trưởng?"
"Gì em?"
"Ừm... Em nghĩ sẽ có chút thất lễ trước, em xin lỗi rất nhiều vì sắp sửa hỏi câu này."
"Em cứ hỏi đi, giải quyết vấn đề của học sinh cũng là trách nhiệm của anh mà."
"Vậy ạ? Hội trưởng này, anh bị điên ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, các bạn thấy sao về chap đầu tiên của bộ fanfic dài chương này? Làm ơn hãy cho tớ một lời nhận xét hoặc góp ý nhé.
Tớ đã cố gắng hết sức để lời thoại trôi chảy, lý do rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tớ viết mà chưa nghĩ hoàn toàn plot ở phía sau nên sẽ có vài chỗ vô lí, vì thế mong các cậu góp ý và tớ sẽ xem xét và chỉnh sửa ạ.
Và cảm ơn rất nhiều vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com