2 - Đồng ý hay không đồng ý?
/ There's a place I longed so much but could never reach,
a place I yearned for so much but could never grasp. /
-----------------------------------------------------------------
"Ừm... Em nghĩ sẽ có chút thất lễ trước, em xin lỗi rất nhiều vì sắp sửa hỏi câu này."
"Em cứ hỏi đi, giải quyết vấn đề của học sinh cũng là trách nhiệm của anh mà."
"Vậy ạ? Hội trưởng này, anh bị điên ạ?
"..." Một khoảng không im lặng xuất hiện. Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống, vô hình chung tạo một áp lực lên người con gái vừa thốt lên câu hỏi bất ngờ và khác với tính cách thường ngày của cô. (Y/n) có chút hơi chột dạ vì câu hỏi mình vừa đặt ra, còn khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo như này nữa, cô vội khua tay múa chân phân bua:
"Thật ra là em có hơi khó chịu, chưa kể còn thời tiết như này nên em có một chút thất lễ. Hội trưởng có thể giả vờ như không nghe thấy câu hỏi không ạ? Em xin lỗi anh vì đã xúc phạm anh rất nhiều ạ, nên làm ơn anh đừng suy nghĩ gì nhiều về câu hỏi mang đầy tính chất vô duyên của em ạ."
"Pft..." Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng Teru sẽ nổi trận lôi đình hay ít nhất là tỏ vẻ khó chịu vì câu hỏi bất lịch sự của (y/n), một tiếng cười khe khẽ lại phát ra từ chàng trai hội trưởng kia. Tiếng cười ban đầu còn có chút nho nhỏ, dần dần lại biến thành một trận cười. bất ngờ trước việc người hội trưởng nổi tiếng nghiêm túc và nho nhã, giờ đang cười ngặt ngẽo chỉ vì một câu hỏi, (y/n) khẽ nghiêng đầu thể hiện sự hoang mang của mình, cô không khỏi sợ hãi vì có khi nào tên hội trưởng lớn hơn mình một năm này học nhiều quá nên hóa khùng do một câu hỏi không. Tất nhiên là sự sợ hãi đó còn tiếp tục kéo dài khi chàng trai cao lớn trước mắt (Y/n) đột ngột thẳng lưng, mặt dần đanh lại, ánh mắt xanh tựa như bầu trời trong vắt bỗng chốc hoá thành màu xanh lạnh lẽo tựa như băng, (Y/n) không khỏi phải rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh mà Teru đang bắn về mình.
Anh ta... giận thật rồi ư??? Toi rồi huhu???
Thế nhưng, nếu quan sát kĩ hơn, Teru thực tế chỉ đang ném cái nhìn sắc bén đó về phía một thứ gì đó mà anh cảm thấy căm ghét thôi, chứ không phải là cô gái nhỏ nói năng lộn xộn nhưng khá giải trí trước mặt. Và vì lẽ đó, anh mau chóng thu lại ánh nhìn và bối rối dịu giọng pha trò:
"Ái chà, nhìn em run như cầy sấy vậy, có phải em nghĩ rằng anh sẽ ăn thịt em chỉ vì một câu hỏi thôi không?"
Ngừoi thiếu nữ với mái tóc (H/c) đổ mồ hôi lạnh vì câu hỏi bất chợt từ hội trưởng. Anh ta vừa mới lườm cô, xong bây giờ nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng, tĩnh lặng tựa mặt hồ ấy mà nói chuyện sao? (Y/n) thật sự rất muốn về, về với căn nhà yên ắng có cậu em trai đáng yêu của mình, về với nơi được gọi là "nhà", về với nơi có thể giúp cô tránh những "sinh vật", những lời van xin và những lời đồn đại. Tuy nhiên, người con trai với mái tóc vàng như nắng này lại chắn đường cô, rốt cuộc anh ta đã phải làm bao nhiêu để trở nên khùng như thế này, (Y/n) cũng không biết nữa, chỉ thầm thở dài cầu trời cho Teru có việc bận mà gác chuyện nhỏ này lại, bởi vì cô đây bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
"Hội trưởng ạ, con người ai cũng sẽ có sai lầm trong đời. Lần đầu em phạm phải, sẽ không có lần sau. Chúng ta gác chuyện nhỏ này lại hẹn lần sau giải quyết được không ạ? Hội trưởng đâu nhỏ nhen, tính toán đến mức đó đâu phải không?" Tuy nhiên miệng lưỡi của (Y/n) lại phản chủ lúc này, thốt ra câu nào là câu nấy nghe như mỉa mai đối phương, quả là hoạ từ miệng mà ra.
Về phía Teru, anh chỉ đứng nhìn với nụ cười trên môi khi thấy phản ứng giật mình của cô đàn em mình, bộ dạng hấp tấp che miệng lại vì lỡ thốt ra những lời không hay, hai má bây giờ của cô nhóc dường như được một lớp phấn màu hồng phủ lên. Đối với Teru mà nói, ngoài Aoi là bí ẩn số 1 có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi chỉ trích, cà khịa khi chỉ có cả hai, thì cô bé này lại là trường hợp đặc biệt, từ khi vừa mới gặp mặt anh đến bây giờ, không dưới hai lần cô có những lời đầy hàm ý rồi. Tuy nhiên chỉ được vài câu vì cũng có lúc cô bé co rúm lại vì sợ, có lẽ cái nhìn lạnh lẽo của anh ban nãy khi nhận ra có một "sinh vật" lù lù phía sau lưng (Y/n) đã khiến em ấy giật mình chăng?
Việc Teru đề nghị (Y/n) tham gia vào hội học sinh có lẽ vì anh có chút đồng cảm với phận nhiều việc của cô bé, dù sao một học sinh luôn phải sống với vẻ ngoài gương mẫu như anh cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi và áp lực dưới những công việc mà mình phải trải qua mỗi ngày, chưa bàn đến việc em ấy có cả một cậu em trai ở nhà, y như anh có Kou và cô công chúa nhỏ. Tất nhiên không thể bỏ qua năng lực của (Y/n), dù sao thì không ít lần thầy cô đã hỏi thăm anh và mong muốn anh tuyển thêm thư kí cho hội học sinh, và không ít lần người họ đề cử là (Y/n), ngoài Akane ra, vì con bé có CLB để chăm lo rồi.
Thư kí của hội học sinh có việc nặng hay không thì anh không chắc, nhưng sau khi giao tiếp với cô bé trước mặt, anh chắc chắn rằng cô bé sẽ là một thư kí có trách nhiệm vô cùng và được việc, tất nhiên Teru anh đây sẽ tự giải quyết phân nửa số công việc hoặc nhỉnh hơn một chút để giúp (Y/n) có thể về sớm hơn.
"Nếu em đã gấp đến như vậy thì anh không thể nào giữ em lại vì chuts việc vặt tư thù cá nhân nhỉ? Dù sao cũng đã xong xuôi việc cả rồi, anh đưa em về cũng vừa vặn nhỉ, (L/n)?" Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm đỏ cả căn phòng hội học sinh. Giữa căn phòng là đôi nam nữ đang trong một cuộc trò chuyện, mà cũng không hẳn là một cuộc trò chuyện lắm, người thiếu nữ với mái tóc màu (h/c) không khỏi cảm thấy sức lực của bản thân ngày càng bị rút kiệt nếu cứ tiếp tục đối đáp với Teru. Sau khi nghe lời đề nghị của anh, đáy mắt của (Y/n) thoáng qua một tia phức tạp, cô nhíu mày lại với chút khó hiểu trước vị đàn anh trước mặt mình. Thầm rủa Ông trời khoái trêu ngươi, cô cũng giữ bản thân mình lại, tránh việc mỉa mai chàng trai tóc vàng lần nào nữa, thôi thì cũng đành chấp nhận nếu muốn về nhanh hơn, cô nghiến răng cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"Vậy thì phiền hội trưởng nhiều rồi. Chúng ta nên đi về sớm thôi, dù sao tiệm bánh ngọt cũng không đợi chúng ta đến để mua mãi."
"Vậy sao? Cũng lâu lắm rồi anh không có thời gian rảnh mua quà vặt về cho em của anh, phiền em có thể cho anh vài suy nghĩ về loại bánh nào nên mua được không, (L/n)?"
"Được thôi ạ. Vì vậy nên làm ơn, chúng ta nên đóng cửa hội học sinh và nhanh chân về thôi."
"Your wish is my command"
————————————————
'Cái bầu không khí này... thật sự quá đỗi ngượng ngùng!!!' Nghĩ thầm như vậy, (Y/n) không khỏi muốn khóc vì đã đồng ý dễ dàng với Teru như vậy, bây giờ thì sao đây, hai người một nam một nữ im thin thít, không một ai chịu mở miệng nói gì cả. Vốn nghĩ Teru sẽ tính sổ với mình vì vạ miệng nhưng không hề thấy anh đả động gì về vấn đề đó cả, hội trưởng chỉ im lặng thưởng thức quang cảnh xung quanh, tựa hồ như lâu rồi mới có cơ hội được thưởng thức vậy. (Y/n) nhìn Teru với chút tội nghiệp và đồng cảm, và tí tội lỗi, dù sao anh ta cũng bận bù đầu, sự kỳ vọng đè nặng anh ta chắc cũng nhiều vô kể, vậy mà mình lại vì tí việc mà mở miệng ra là bắt bẻ, mỉa mai anh ta. Ôi quả là một con người nhỏ nhen và tồi tệ làm sao, thảo nào mình không có bao nhiêu bạn...
Ánh chiều tà ban nãy còn đỏ rực, bây giờ đã dịu lại và chuyển thành một màu sắc nhẹ nhàng hơn, từng gợn mây hồng hồng vẫn lững thững trôi. Tiếng trẻ con nô đùa xung quanh, tiếng các ông bố bà mẹ nghiêm khắc dặn dò con cái họ đi cẩn thận nhưng chứa chan tình yêu thương, và lẫn trong những tiếng người đó, đột nhiên một âm thanh rè rè vang lên bên tai người thiếu nữ đang bận tận hưởng chút yên bình hiếm có.
"N.. n... nè, g...giu...p g...íup... t..a... ...đ..i" Một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng (Y/n), toàn thân của cô bỗng chợt run rẩy vì sợ. Bước chân đều đều từ nãy giờ bây giờ đã dừng lại, hơi thở của (Y/n) cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vốn dĩ đã cố gắng tránh gặp mặt hoặc luôn né tránh "chúng" rồi, thế nhưng tại sao tới tận thời điểm hiện tại "chúng" vẫn không thể buông tha cho cô? Tại sao vậy?
"(L/n), có phải tiệm bánh mang tên 'Solitus Utopia' kia là nơi chúng ta ghé không?"
Phía bên kia đường chừng cỡ 2, 3 tiệm quần áo là một tiệm bánh với bảng hiệu màu hồng pastel mềm mại với dòng chữ 'Solitus Utopia' rực sáng, bên ngoài tiệm là một tủ kính với đủ loại bánh ngọt và kẹo được trưng bày, màu sắc khá bắt mắt người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại. Teru cũng thầm cảm thán quả thực quá lâu rồi anh có cơ hội được dạo phố như vậy, phố xá vào thời điểm anh đi dạo mọi khi luôn chỉ còn mỗi ánh đèn đường và từ cửa hàng tiện lợi rọi sáng cho anh. Đây quả là khác biệt rõ rệt giữa đường phố về khuya và vào chiều tối.
Thế nhưng sự vui vẻ của anh chả kéo dài được bao lâu khi đột nhiên anh lại cảm thấy được sự hiện diện của vật không mời mà xuất hiện, và cả sự không hồi đáp của cô đàn em đi trước anh từ nãy đến giờ.
"(L/n)?" Anh vội sải bước lên phía trước khi nhận ra sự bất thường của (Y/n), vốn từ nãy giờ con bé vẫn bước đi bình thường, đột nhiên chỉ sau khi anh vừa cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật đó thì con bé lập tức dừng bước và cúi đầu. Và cảnh tượng trước mắt thật sự khiến anh cảm thấy bối rối, (Y/n) với hơi thở khó nhọc và đôi mắt màu (e/c) thì long lanh ánh lệ, mặc dù đã tóc con bé đã che đi khuôn mặt một chút, thế nhưng anh vẫn nhìn thấy được tí giọt lệ bên khoé mi đang chực trờ rơi xuống.
'Thịch'
'Thịch'
'Thịch'
Gì vậy chứ? Đột nhiên tim anh cũng đập nhanh là vì sao chứ? Phía sau gáy bỗng dưng nóng dần lên, cả hai bên tai cũng vậy. Teru vội vàng rút khăn tay mà chìa ra cho (Y/n), có lẽ vì đi gần anh nên con bé bị yêu ma quấy rối chăng? Hoặc có thể vì lý do khác, nhưng chuyện đó có thể để sau mà giải quyết, trước tiên là dỗ dành cô gái trước mặt đã.
"Nào nào, xin lỗi em nhé. Lẽ ra anh nên chú ý hơn, đi gần anh khiến em khổ sở vậy sao? Được rồi, đừng khóc nữa. (L/n) là chị lớn mà phải không, nín đi nhé, Aoi mà thấy được cảnh này sẽ tưởng rằng anh bắt nạt em mất, nào nào." Giọng nói trầm ấm cùng với cử chỉ dịu dàng, không biết là vì sao nhưng đột nhiên sức nặng lẫn giọng nói đáng ghét, thanh âm rè rè đến khó chịu bên tai đã đi mất, và cả lồng ngực của (Y/n) vẫn luôn đau âm ỉ từ đó đến giờ dường như cảm nhận được chút an ủi và ấm áp từ sự dịu dàng của Teru, có lẽ chỉ một lúc thôi, cô muốn được dỗ dành như vậy mãi. Nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã, và điều đó càng khiến Teru giật mình và luống cuống hơn, đây không phải lần đầu con gái khóc trước mặt anh, nhưng đây là lần đầu tay chân anh luống cuống, không biết đặt đi đâu, để vào đâu, làm như thế nào để người con gái mỏng manh trước mặt không khóc nữa.
Người qua đường cũng chú ý đến cặp đôi gà bông hơn. Họ bắt đầu chỉ trỏ và tự hỏi cớ sự gì mà cô bé kia khóc như vậy, chàng trai kia nhìn đẹp trai sáng láng vậy mà làm con gái nhà người ta đau lòng, ...
Teru đang đau đầu không biết dùng cách nào để (Y/n) ngưng khóc thì chợt nhớ ra một lời nói của ai đó, giúp anh nảy ra một ý tưởng.
Phàm là con gái thì họ rất nhạy cảm, vì vậy lời lẽ chân thành cùng cử chỉ dịu dàng sẽ ăn điểm hơn trong mắt họ. Tất nhiên cũng phải đi kèm với sự lịch sự và tôn trọng rồi. Và mày nên biết là nếu như con gái họ buồn, thì chúng ta nên ôm họ một cái và an ủi họ nhẹ nhàng, như vậy sẽ giúp họ giải toả căng thẳng và đỡ buồn bực hơn.
Tình thế khá là ép buộc nên anh vội vòng tay qua và ôm trọn cô gái nhỏ trước mắt vào ngừoi và cố gắng dỗ dành hết sức. Tiếng thút thít càng lúc càng nhỏ dần, đối lập với hai bên tai của Teru thì càng lúc càng đỏ. Tim anh đập nhanh tựa như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy, một cảm xúc chưa bao giờ được khai thác hay khám phá này lại nở rộ chỉ vì một cuộc gặp gỡ và một tình huống bất ngờ.
Người qua đường cũng đã tản dần đi khi nhận ra đây không phải là lúc hóng chuyện, để lại chút không gian cho đôi bạn trẻ, mặc dù họ vẫn cảm khái ôi chao tình yêu gà bông, tụi nhỏ ngày nay bạo dữ vậy.
"Ơ ừm, anh ơi... Em ổn hơn rồi ạ, mình có thể thả ra được rồi đấy ạ...?" Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên từ cô gái nhỏ, (Y/n) không thể tin được mình lại trẻ con lẫn mau nước mắt như thế, mặc dù đây không phải lần đầu gặp mặt chúng hay bị hù doạ, cơ mà tại sao lại có thể thả lỏng đến mức khóc lóc trước mặt người mới gặp, đặc biệt là hội trưởng, người mới vài phút trước bị mình đía chứ. Hai má cô nàng đỏ bừng bừng vì xấu hổ, (Y/n) cầu nguyện rằng Teru sẽ không nghĩ mình kì dị hay gì cả, ấn tượng đầu đã tệ rồi, chuyện này còn khiến nó tồi tệ thêm.
Khi Teru vừa thả (Y/n) ra, điều đầu tiên cả hai làm là thở phào nhẹ nhõm vì nếu còn ôm nhau thêm chút nữa, chắc có lẽ (Y/n) xỉu vì xấu hổ mất. Tất nhiên thì lòng ai đó cũng có chút thiêu thiếu, nhưng đành mặc kệ. Teru lấy lại phong độ, khẽ ho nhẹ và chỉ về phía tiệm bánh còn sáng đèn bên kia đường.
"Nếu em ổn hơn rồi thì ta nên vào việc chính nhỉ?"
"A... à, vâng vâng... Vậy thì đi lẹ thôi hội trưởng ha, kẻo bánh lại hết sớm..."
"Lần này để anh đi trước cho, em nắm tay anh qua đường cho chắc nhé, dù sao an toàn vẫn hơn." Gật đầu đại ý là em hiểu rồi nhưng hành động của (Y/n) thì chỉ dám dừng ở mức nắm lấy tay áo của Teru. Chàng hội trưởng nào đó chỉ phì cười trước cử chỉ rụt rè đó của đàn em mình, ban nãy ở phòng hội học sinh con bé có vài câu dữ dằn lắm mà chỉ sau một lúc thì hoá thành mèo con rụt rè, sợ sệt rồi. Thế rồi cả hai cứ thế tiến tới cửa tiệm bánh mà không hay biết có 8 đôi mắt đang theo dõi hai người họ.
————————
"Ai cha, không nghĩ hội trưởng nghệ vậy..."
"Không phải đó là (Y/n) sao?"
"Anh hai đi chung với một chị gái em chưa từng gặp một lần sau giờ học?!"
"Bé cái miệng Kou ơi!!!"
————————-
"À mà thật ra đi chung với em tới tiệm bánh cũng có ý đồ đấy."
"Hả?! Quả nhiên!!!"
"Không có ý đồ xấu đâu. Anh là học sinh gương mẫu mà. Chỉ là lời đề nghị của anh ban nãy, em nghĩ sao? Yên tâm là anh sẽ giúp em về sớm hơn, chả phải nó tốt hơn thay vì phải chịu đủ lời nhờ vả từ tứ phía và về trễ sao?"
"Ừm..."
"Chưa bàn đến khi nãy (L/n) cũng nợ anh một việc đấy. Ý em sao nào? Đồng ý hay không đồng ý?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com