Chương 3: Buổi học cuối cùng
Ding dong! Ding dong! Ding dong!........
Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô biết là anh đã đến nên nhanh chóng mở cửa ngay. Hôm nay, bố mẹ cô không có nhà. Không gian vắng lặng giành riêng cho cả hai người.
Anh bước vào nhà trên tay cầm theo mấy bịch bim bim, với hai trái sầu riêng. Đó là những món mà cô thích nhất, mỗi lần đến học anh đều mang đến cho cô. Cuối cùng thì 10h cũng đến, trước khi anh về thì cô nhìn anh một lúc lâu rồi nói:
-Tôi thấy anh học cũng giỏi rồi, nói chuyện với mọi người cũng được rồi.
Thấy cô nói một cách chần chừ thì anh quát:
-Cô muốn nói gì??? Đừng ngập ngừng nữa, nói nhanh lên.
Nghe anh quát cô giật mình vội trả lời anh:
-À là do tôi không muốn dạy nữa. Tôi định mở một studio áo cưới, nên sợ không có thời gian dạy cho anh.
-Cũng được, mà cho tôi tới đây ăn cơm ở nhà cô được không. Tôi sẽ trả tiền như ngoài quán. Trưa tối luôn.
-Ồ, được. Không sao. Bố mẹ tôi cũng thích anh mà. Nên chắc cũng được. Tôi cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi nha!!!.
-À mà quên, cô làm áo cưới. Công ty tôi làm bên mảng đám cưới. Nếu cô muốn thì ký hợp đồng bên tôi làm cũng được sẽ phát triển hơn cho tiệm cô. Cô nghĩ sao???
-Có cơ hội như này thì tôi không nên bỏ lỡ, cám ơn anh nhiều.
-Khỏi phải cảm ơn, cô phải may váy cho tôi coi thử đẹp hay không thì tôi mới ký hợp đồng được.
-Tôi có may một cái rồi. Để tôi lấy ra cho anh xem thử. Anh chờ tôi một chút.
-Ùm
Cô lấy chiếc váy từ trong chiếc tủ đựng đồ được cô cất kĩ. Chiếc váy trắng tinh được phủ một lớp ren bên ngoài. Chiếc váy cô may là loại đuôi cá, giúp cho cô dâu có thể tôn dáng khi mặc. Đuôi cá còn làm cho cô dâu sẽ được tỏa sáng như nàng tiên cá. Kiểu dáng hở vai làm cho cô dâu thể hiện được sự cuốn hút của đôi vai trần. Chiếc váy là sự hài hòa, cân đối giữa hiện đại và cổ tích.
-Cô mặc vào tôi mới có thể nhìn được.
-Để tôi thử.
Cô mặc chiếc váy vào thả mái tóc dài tới lưng ra. Cô bước ra làm anh phải đứng hình vì nét đẹp vừa thanh lịch, quyến rũ của cô.
Thấy anh nhìn cô hồi lâu, không nói lời nào thì cô vội gọi anh:
-Anh ơi, đẹp không. Ký được chứ nhỉ??? Nói xong cô nhìn anh cười tươi.
Anh bây giờ mới hết đứng im lên tiếng:
-Đẹp, mai 8h tới công ty tôi. Tôi chuẩn bị hợp đồng rồi ký.
-Ok, cảm ơn anh nhiều nha.
-Thôi tôi về.
-Anh đi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com