Chap 12: 15% hy vọng
Bệnh viện
Từ lúc chấp nhận lời đề nghị cá cược của Neru,anh cảm thấy tin tưởng vào 15% kia lạ lùng.Sáng nay,bệnh viện thông báo rằng sẽ có bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp ở nước ngoài về tham gia ca này.Điều đó khiến anh yên lòng được đôi chút.Rin chắc chắn sẽ không sao mà!
Do mãi suy nghĩ nên anh giẫm phải mảnh rác nhỏ trên cầu thang rồi ngã xuống vài bậc.
Anh nhăn mặt,nhìn mắt cá chân đang sưng tấy lên,khá đau.Neru từ đâu đó chạy đến,miệng la thất thanh
-Anh sao thế?Có đau không?Em giúp anh nhé!
-Không cần!Cô đi khỏi nơi này đi!Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa!-Anh lạnh nhạt trả lời.
Neru nhìn anh,phụng phịu
-Anh giận em vì em hại cô ta à?
-Đúng là thế đấy!Cô thật là một đứa con gái tồi tệ!Nói cho mà biết,Rin tốt hơn cô nhiều.Rin tuy hơi quậy nhưng không bao giờ bày trò tiểu nhân để có được thứ mình muốn như cô!Rin mà có chuyện gì là tôi phá banh cái công ty nhà cô đó!Đừng giỡn mặt với thằng này!
Nói rồi anh đứng dậy đi tiếp,để mặc cho chân đang nhói lên từng đợt.Neru chỉ biết tức giận nhìn theo.Anh mở cửa bước vào phòng nó đang nằm.Không có ai hết,Rinto đã ra ngoài từ bao giờ.Kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh giường,anh ngắm khuôn mặt nó lúc này.Không có nụ cười tươi rói nào hết.Đầu quấn băng trắng,mắt nhắm nghiền,đôi môi hơi nhợt nhạt,nhưng vẫn ánh lên nét bướng bỉnh.Anh bật cười,sao lúc ngủ nó ngáo dữ vậy nè.Nếu là ngày bình thường thì chắc nó đã lao vào đánh anh tới tấp rồi.Nhưng hôm nay thì khác,nó nằm đó,không nói cũng không cười.Có thể sau ca phẫu thuật,nó lại tiếp tục vui đùa,trêu tức anh,hoặc cũng có thể,nó sẽ mãi mãi im lặng như thế này.Anh nắn nắn những ngón tay thon dài của nó rồi cầm cả bàn tay áp lên má mình.Tay nó lạnh quá.Anh thấy trái tim mình cũng lạnh dần đi.Nếu như người con gái này không qua được thì sao nhỉ?Anh lắc mạnh đầu.Không!Sẽ không có chuyện đó!
Ngày mai ca phẫu thuật sẽ bắt đầu.Gia đình nó đã giao nó cho anh để họ về chuẩn bị những thứ cần thiết.Vị bác sĩ hôm nọ mở cửa bước vào phòng,anh giật mình gật đầu cúi chào.Ông cười nhẹ rồi kiểm tra tình hình của nó.Theo phản xạ,anh vội đứng dậy đi qua chỗ khác.Một lúc sau,ông quay lại nhìn anh,ôn tồn bảo
-Cuộc phẫu thuật ngày mai là quyết định.Cô bé có qua khỏi hay không đều phụ thuộc vào chuyến này.Như ta đã nói,sẽ có bác sĩ từ Mĩ trở về tham gia.Cậu cứ yên tâm.À mà,cũng phụ thuộc vào tinh thần của cô bé rất nhiều.Miễn là cô bé luôn vững vàng,muốn sống tiếp và tin vào cuộc sống.Ta tin là sẽ thành công mà.
Anh lễ phép gật đầu
-Cảm ơn bác sĩ đã động viên.Thật sự là cháu cũng tin Rin sẽ vượt qua.
-Mà hình như cháu là người yêu của cô bé thì phải?Tại ta thấy trên hồ sơ ghi thành viên trong gia đình chỉ có ba mẹ và anh trai thôi.
Anh đỏ mặt
-Ơ kìa bác sĩ...Không phải đâu!
Vị bác sĩ nhìn anh mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau
Anh thức dậy từ sáng sớm và tức tốc chạy đến bệnh viện.Hôm nay là ngày mà ca phẫu thuật diễn ra.Đáng lẽ tối hôm qua anh ở lại bệnh viện rồi nhưng mẹ nó lo lắng cho sức khỏe của anh nên khuyên anh về.Anh đi vào phòng nó,ba mẹ và Rinto đã ở đó từ lúc nào,đang trao đổi với vị bác sĩ.Anh cúi đầu chào rồi đi lại giường.Cô y tá đang kiểm tra sức khỏe nó lần cuối.Thoáng thấy anh,cô mỉm cười như động viên anh đừng lo.
Khoảng một giờ sau,đội ngũ bác sĩ khoảng bốn,năm người bước vào phòng phẫu thuật,cô y tá thì đẩy nó trên chiếc giường theo sau.Anh ngắm nhìn khuôn mặt nó thật kĩ,sợ rằng đây là lần cuối,anh thấy hình như môi nó thoáng mỉm cười.Cánh cửa trắng đóng sầm lại,gia đình nó và anh ngồi xuống băng ghế cạnh đó,chờ đợi.Một lúc sau,một cô gái với mái tóc hồng,tuy trẻ nhưng trông cô ta thật chững chạc.Như biết được họ là người thân của Rin,cô bước lại,đẩy gọng kính,mỉm cười
-Chào cả nhà,tôi tên Megurine Luka,tôi từ Mĩ về và là bác sĩ chính phẫu thuật cho bé Rin.Mọi người cứ yên tâm,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Họ cũng vui vẻ đáp lại lời Luka.Mẹ Rin cầm tay cô,như đặt hết hy vọng vào.Ba nó thì cố mỉm cười dù trong lòng đang căng thẳng đến tột cùng.Rinto thì chỉ nhìn Luka bằng ánh mắt đầy tin tưởng.Còn anh thì thấy tim mình đập thình thịch,lo lắng tột cùng.Nhưng nhớ đến tỉ lệ thành công 15%,anh cố gắng thoải mái và tiếp tục tin tưởng.
Một lần nữa,cánh cửa đóng.Bác sĩ Luka đã bước vào.Không khí ở ngoài bắt đầu bước vào sự im lặng.Nhìn ai cũng căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn tràn trề niềm tin.Anh nhìn căn phòng,nơi mà người con gái anh yêu đang chiến đấu với cái chết.Nhất định nó sẽ thắng thôi,không phải nó luôn thắng trong mọi cuộc chiến sao?Anh cười,tâm trạng phập phồng,đầy hy vọng.Chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ gặp được nụ cười tươi rói của nó cho xem,những suy nghĩ bi quan chợt tan biến.
Vài tiếng trôi qua
Tiếng va nhau của các dụng cụ phẫu thuật đột nhiên im bặt.Bác sĩ Luka mở cửa bước ra.Nhanh chóng,bốn người họ lao đến vây quanh cô.Mẹ nó hỏi bằng giọng run run
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Xen vào đó là giọng Rinto
-Bác sĩ,Rin bé nhỏ có bị gì không?
Luka chờ cho họ hỏi hết rồi mỉm cười trả lời một lượt
-Báo cho cả nhà một tin mừng,cuộc phẫu thuật thành công.Thật sự không ngờ luôn đấy,vì trước đây chưa ai qua được cửa này.Bé Rin là người đầu tiên.
Họ như vỡ òa trong hạnh phúc.Mẹ nó bật khóc,nhưng miệng thì vẫn cười.Rinto nhảy lưng tưng,cười ha hả.Ba nó điềm tĩnh,chỉ cười thôi.Còn anh thì như điên lên,lòng tràn ngập niềm hạnh phúc,vui mừng.Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế.Rin đã chiến thắng,nó luôn thắng trong mọi cuộc chiến cơ mà.
Bác sĩ Luka nói tiếp
-Phần còn lại thì hoàn toàn phụ thuộc vào bé Rin!Tinh thần bé phải vững và nhất là bé phải muốn sống.Theo chẩn đoán thì bé sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa.Cả nhà phải chăm sóc bé thật tốt nhé!
Anh cười
-Thật biết ơn bác sĩ quá!
Mẹ nó nước mắt ngắn dài cầm tay bác sĩ cảm ơn tới tấp,cả Rinto nữa.Cũng đúng thôi,vì họ vừa giành lại được người con gái,đứa em gái thân yêu cơ mà.Đôi mắt bác sĩ Luka như đang cười sau cặp kính trắng,lấp lánh những hạnh phúc khi cứu được một bệnh nhân,bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi mất.
Trong góc tối bệnh viện,Neru tựa người vào tường,nhìn người đàn ông với ánh mắt tức giận
-Tôi đã bảo là ông đi phá hệ thống điện của bệnh viện để cuộc phẫu thuật bị gián đoạn mà!Sao ông không làm?
Người đàn ông van nài
-Xin cô chủ tha thứ cho lỗi lầm này!Do hệ thống điện được bố trí quá chặt chẽ nên tôi không làm gì được!
Neru hừ một tiếng rồi quay mặt bước đi.
**************
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com