Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Things i hate about Jung Jaehyun 4


Anh lau mặt trên tay áo. Taeyong xuất hiện.

"Này, anh bạn," anh ta nói.

"Chào."

"Em ổn chứ?" Taeyong hỏi.

"Em rất tuyệt," Jaehyun nói dối.

"Jaehyun..." Taeyong ngồi trên giường. "Anh biết em không ổn. Tất cả bọn anh đều đã thấy những gì đã xảy ra ".

Ồ, Jaehyun ước gì họ không như vậy. Anh ấy đã đủ xấu hổ rồi. Làm thế nào mà anh gần như hất Mingyu ra khỏi lòng mình và chạy theo Doyoung một cách tuyệt vọng như vậy. Và ngay sau khi Doyoung rời đi, Jaehyun đã về thẳng nhà.

"Em thật chết tiệt," Jaehyun thừa nhận. "Em đã hôn người khác chỉ để chứng minh rằng em không thích Kim Doyoung, trong khi thực tế là như vậy. Rất rất nhiều." Jaehyun ca thán.

"Em có thể theo đuổi lại cậu ấy," Taeyong khuyến khích.

"Em không thể. Anh ấy không bao giờ cảm thấy như vậy. Anh ấy ghét em. Anh ấy đọc ra một danh sách tất cả những điều anh ấy ghét ở em".

Taeyong cười toe toét. "Anh không nghĩ cậu ấy ghét em. Dù sao thì đó không phải là những gì Ten và anh thấy ".

Jaehyun dừng lại. "Ý anh là gì?"

"Rõ ràng là cả hai đứa đều thích nhau. Đối với bất kỳ ai nhìn thấy cả hai ở cùng nhau, đặc biệt là đối với Ten và anh, những người đã ở bên các em trong bốn tháng qua. "

"Anh ấy đã kết thúc với em, Taeyong. Em đã đánh mất cơ hội của mình ".

"Không, em không!" Taeyong lay Jaehyun. "Đừng bỏ cuộc. Nếu em không sao với nó, anh sẽ nói chuyện với Ten và để bọn anh có thể đánh giá tình hình ".

Jaehyun nghĩ. Điều đó sẽ không đau. Anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình với Doyoung. "Được chứ."

"Anh sẽ không nói với cha," Doyoung nói. "Em có thể tiếp tục hẹn hò với Taeyong miễn là em tuân thủ lệnh giới nghiêm và các quy tắc khác. Anh sẽ không đi chơi với Jaehyun nữa. Anh không muốn cậu ta ở bên cạnh. "

"Doie..."

"Ý anh là như vậy, Ten."

"Ý Jaehyun không phải là—"

"Làm sao em biết ý của người ta hay không?" Doyoung cáu kỉnh. "Có một người trên đùi cậu ta. Không, tôi không quan tâm. Dẫu sao thì...."

"Rõ ràng là anh bận tâm. Anh không thể lừa em. Em là em trai của anh, em hiểu anh hơn bất cứ ai khác." Doyoung càu nhàu. "Anh không quan tâm Jaehyun nữa. Anh ghét thằng đó."

"Anh yêu cậu ấy."

"Anh ghét thằng đó."

"Doyoung—"

"Anh về phòng. Anh cần học."

Ten dậm chân tại chỗ. Khi đến bàn của mình, Doyoung nhìn thấy cuốn sách mà Jaehyun đã đưa cho anh ở đó. Anh nhặt nó lên và ném nó khắp phòng.

---/---

"Anh ấy thích cậu đó," Ten nói với Jaehyun.

"Anh có chắc không?"

"Tui chắc chắn. Anh ấy là anh trai của anh."

"Nhìn đi? Anh đã nói với em mà "Taeyong nói.

Jaehyun thở mạnh. Anh cần một cách để đưa Doyoung quay trở lại bên mình. Nhưng cái gì mới được? Phải là một việc lớn, một cử chỉ... lớn.

---/---

"Tại sao anh chưa chuẩn bị đi?" Ten hỏi.

"Anh đã nói là anh sẽ không đi," Doyoung nói.

"Anh phải đi. Đừng loanh quanh nữa, Doie," Ten mắng. "Hãy mặc một bộ trang phục dễ thương và đi thôi." Doyoung nhăn mặt.

"Anh đã nói rằng anh không quan tâm đến Jaehyun nữa, vậy tại sao anh lại hành động như một cậu thiếu niên đang đau lòng vậy?" Ten thử thách.

"Được rồi, anh đi đây. Hừ. "

Doyoung thay quần áo và cả hai rời đi. Sau khi đi tàu điện ngầm, họ đến quán bar, nơi họ gặp Taeyong. Cả ba ngồi vào một bàn và cùng nhau trò chuyện.

"Này, xem này, chương trình sắp bắt đầu," Ten nói.

Doyoung thực hiện ngạc nhiên khi nhận ra ai vừa bước lên sân khấu.

Jaehyun.

Jaehyun nắm lấy giá đỡ mic.

"Buổi tối tốt lành, mọi người," Jaehyun nói với giọng trầm. "Tôi đã yêu cầu ban nhạc cho phép tôi hát một bài hát dành cho một người đặc biệt vào tối nay."

Khán giả tung hô và vỗ tay. Doyoung đang há hốc miệng, đứng yên tại chỗ như một bức tượng, khi mắt Jaehyun chạm vào mắt anh. Nhạc bắt đầu vang lên.

"Anh quá tốt đẹp để có thể là hiện thực

Em không sao rời mắt khỏi anh

Anh như thiên đường em chạm đến

Em muốn ôm anh biết bao nhiêu

Cuối cùng rồi tình này cũng đã đến

Tạ ơn Thượng Đế em còn sống

Anh quá tốt đẹp để có thể là hiện thực

Em không sao rời mắt khỏi anh"

(Bài hát Can't take my eyes off you mà JJH cover ó )

Jaehyun vừa hát vừa nhìn thẳng vào Doyoung. Không thể rõ ràng hơn rằng chính là những từ dành cho anh. Đoạn điệp khúc cất lên, giọng nam trung của Jaehyun vang lên khắp phòng. Anh vẫn tiếp tục, bài hát đang tiến triển, và Doyoung thậm chí không nhận ra mình đã bắt đầu mỉm cười từ khi nào khi nhìn và nghe Jaehyun trên sân khấu cùng âm thanh rất đẹp.

Sau khi kết thúc, mọi người vỗ tay, nhưng Doyoung quá choáng váng nên không thể di chuyển được. Jaehyun mỉm cười với anh, cảm ơn mọi người và rời khỏi sân khấu. Anh đi đến giữa các bàn và đến với Doyoung, người cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đứng đó và nắm lấy tay Jaehyun, kéo anh ra khỏi quán bar.

Khi họ đang ở trên những con đường phủ đầy tuyết, họ hướng về nhau.

"Xin chào." Jaehyun nói, mỉm cười với nụ cười má lúm đồng tiền. Doyoung cố gắng nói chuyện. "TÔI-"

"Em yêu mái tóc đen của anh và nó mềm làm sao," Jaehyun ngắt lời anh. "Em yêu cái nhìn nghiêng của anh. Em yêu cây cung của thần tình yêu của anh. Em yêu một anh thông minh và mọt sách rất nhiều. Em thích khi anh đeo kính. Em thích sở thích của anh trong âm nhạc và phim ảnh. Em thích nói chuyện với anh về bất cứ điều gì và mọi thứ. Em thích hẹn hò với anh, ngay cả khi chúng ta chỉ làm điều đó vì Taeyong và Ten. Em yêu anh, Kim Doyoung. "

Cả hơi thở của họ đều hiện rõ trong không khí lạnh, những tiếng thở ra căng thẳng. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa trên đầu.

"Tôi không ghét cậu," cuối cùng Doyoung nói. "Tôi không ghét cậu chút nào, Jaehyun." Jaehyun cười.

"Tất cả những điều tôi đã nói vào đêm hôm trước... Là những điều tôi yêu thích ở cậu. Anh — anh yêu em."

Họ thu hẹp khoảng cách với nhau, lồng ngực áp sát nhau hơn. Jaehyun đặt khuôn mặt của Doyoung vào giữa hai bàn tay mình, mũi của họ chạm vào nhau. Doyoung là người nghiêng đầu về phía trước và mím chặt môi. Jaehyun nóng bỏng bất chấp giá lạnh, mềm mại. Xúc cảm tốt hơn nhiều so với những gì Doyoung có thể tưởng tượng. Sự chạm vào ngọt ngào và trìu mến, sau đó đậm đà và khao khát. Doyoung hé môi và lưỡi họ giao nhau một cách mãnh liệt. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn với cách Jaehyun hôn anh, giống như anh khao khát anh ấy kinh khủng.

Đó là nụ hôn đầu tiên của anh và nó thật hoàn hảo.

---/---

"Ah — Jaehyun!"

Doyoung nhắm nghiền mắt, vòng tay qua cổ Jaehyun. Họ đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển.

"Em có nên dừng lại không?" Jaehyun chế nhạo.

"Đừng ... dừng lại."

Jaehyun đóng chặt anh vào tường, đâm mạnh vào Doyoung khi ôm chặt lấy anh. Doyoung rên rỉ theo từng chuyển động dưới hông.

"Ah.... Nhanh hơn." Doyoung cầu xin.

Jaehyun vui vẻ làm theo. Tiếng khóc của bạn trai lớn dần cho đến khi anh ấy tràn vào giữa họ. Jaehyun lên đỉnh cùng anh trong những lần bơm cuối cùng. Anh khẽ hôn lên xương quai xanh của Doyoung, sau đó cẩn thận bế anh xuống giường, đặt anh nằm xuống. Doyoung bủn rủn chân tay, khuôn mặt vừa hớn hở vừa trào phúng.

"Em đã nói là anh sẽ thích nó," Jaehyun trêu chọc, cởi bỏ bao cao su và lấy khăn giấy để lau cho anh.

Doyoung cười khúc khích. "Em đa đung. Như mọi khi. "

"Rất hân hạnh được phục vụ," Jaehyun nói, lau sạch chúng.

Doyoung mở hé mắt để nhìn anh. "Lên giường với anh đi."

"Vưng." Jaehyun ném khăn giấy ra và nằm cạnh anh.

Doyoung kéo anh vào lòng. Họ hôn nhau. Jaehyun xoa mũi của họ vào nhau.

"Em yêu anh, Kim Doyoung."

"Anh yêu em, Jung Jaehyun."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com