5
Lâu đài
Lâu đài vốn yên bình bỗng nhiên nó bị tấn công bởi đội quân của Bảo Bảo ập vào.
Bảo Bảo cùng vài người vào trong lâu đài
______________________
Khi vào trong lâu đài thì họ bị đám người hầu hạ tấn cống thì bị Roger, Lina và Emna chặn lại, cả 3 đi theo Bảo Bảo vào trong lấy công chuột tội.
"Chúng tôi dọn dẹp mở đường cho ngài"
"Ừm"
Bảo Bảo vào trong trước, hắn đi dọc hành lanh.
Bảo Bảo biết rằng muốn thực hiện nghi lễ gần mặt trăng chỉ một nơi gần mặt trăng và nơi giấu không cho ai vào.
___________________________________________
Rầm.
Bảo Bảo đám vỡ tường lộ ra đường bí mật, Bảo Bảo đi theo con đường bí mật dẫn tới căn phòng thực hiện nghi lễ.
Hỏa Hỏa ngồi trên ghế như người mất hồn
"Hỏa Hỏa"
Bảo Bảo kêu Hỏa Hỏa không phản ứng buộc hắn phải đi phía trước không cẩn thận bị Manmon phục kích phía sau rất may Bảo Bảo né.
"Manmon ngươi đã làm gì cậu ấy"
"Chỉ là mẹo nhỏ khiến cậu nhóc kia chịu ngồi im"
Bảo Bảo nhìn Hỏa Hỏa nhận ra Hỏa Hỏa bị ma thuật điều khiều giống như ma thuật thôi miên.
"Ngươi dám làm với cậu ấy"
Bảo Bảo đánh nhau với Manmon.
2 bên đánh nhau ác liệt không ai nhường ai hết. Bảo Bảo cố gánh tới gần Hỏa Hỏa nhưng bị Manmon chặn lại.
Sau một lúc, trong khi 2 thằng đánh nhau thì bên ngoài mặt trăng sắp chuẩn sang nguyệt thực.
Manmon cảm nhận được mặt trăng sắp tới thời điểm. Manmon đá ấp Bảo Bảo xuống dười rồi triệu hồi cây nhọn đâm vào người Bảo Bảo khiến hắn không thể duy chuyển.
"Chết tiệt"
"Ngươi chứng kiến sự hồi sinh ma cà rồng trăng máu"
Thời điểm nguyệt thực xuất hiện thì bên xuất hiện nhiều dây leo gai nhọn hoa hồng khắp lâu đài từ ngoài vào sâu bên trong.
Ánh sáng đỏ từ nguyệt chiếu vào người Hỏa Hỏa khiến cậu bay lên không trung.
"Aaaaaa"
Hỏa Hỏa bị ánh sáng đỏ như máu cùng nhiều cánh hoa hồng bao bộc xung quanh người phát ra ánh sáng mạnh khiến lò mắt
Khi ánh sáng biến mất thì diện mạo Hỏa Hỏa thay đổi.
Tóc trắng tinh với đôi mắt vàng kim sắc lạnh. Đồ mục sa mà Hỏa Hỏa thây đổi là trang phục mục sư có đường trang trí như máudây leo cuốn quanh cổ tay áo có gắn hoa hồng đỏ, đôi gày ngắn thành đôi ủng đen có họa tiết đường vàng kim, có bông hoa hồng lớn gắn bên phải trên đầu Hỏa Hỏa và sau lưng hiện ra đôi cánh quỷ bao phủ dây cây lao với vài bông hoa hồng gắn trên đôi cánh.
Hỏa Hỏa bay lên trời đáp xuống bằng đôi cánh khiến Manmon thích thú vì kế hoạch nghi lễ hành công.
"Nào Hỏa Hỏa hãy chia sẽ sức mạnh cho ta"
Hỏa Hỏa không nói gì trực tiếp dùng tay cầm vòng cổ khiến nó đứt dây, ném vòng cổ chỗ khác .
"Ngươi nghĩ mình là ai dám ra lệnh cho ta"
Hỏa Hỏa vùng tạo ra cơn gió cùng máy cánh hoa thổ về phía Manmon chưa kịp phản ứng thì Manmon cảm thấy da thịt mình bị chém nhiều nhát trên cơ thể.
"Hực sức mạnh gì thế không thể nào ngươi là con lai không thể có sức mạnh lớn hơn"
"Không gì là không thể xảy ra"Hỏa Hỏa cười lạnh
Bỗng nhiên cây leo hoa hồng phóng tới đập vào người Manmon vào tướng phá vỡ ném ra ngoài xa.
"Yếu đuối"
"Hỏa Hỏa không phải là cậu mau trở lại con người tớ biết"
Bảo Bảo đứng dậy vì cây kim đâm vào người bông nhiên biến mất nguyên nhân có thể Manmon bị đánh khiến ma thuật tên Manmon không thể hoạt động.
"Trở lại ngươi đùa ta à ta là ma cà rồng trăng máu đứa con của nguyệt thực"
Hỏa Hỏa hiện đôi mắt lặnh lẽo khiến Bảo Bảo không tin vì hắn biết con người thật Hỏa Hỏa luôn tươi cười tốt bụng.
"Tớ sẽ cứu cậu"
Bảo Bảo chưa kịp làm gì thì bị Hỏa Hỏa đá ném Bảo Bảo vào tường.
"A"
Hỏa Hỏa dùng cánh phóng tới dùng tay định đấm thì Bảo Bảo né ra khỏi cúi đấm mạnh vài tường khiến nó nứt ra.
Bảo Bảo bược phải né phải đỡ đòn tấn công từ Hỏa Hỏa.
"Bực mình thật làm sao khiến cậu ấy trở lại đây"
Hỏa Hỏa nhận ra sơ hở từ Bảo Bảo. Thế là Hỏa Hỏa dùng chân đấm mạnh vào bụng vào Bảo Bảo theo quán tính ngã phía sau cùng lúc cái hộp hắn mang theo rới xuống vỡ lộ dây chuyền thánh giá.
"Cậu ấy quá mạnh"
Bảo Bảo nhìn thánh giá nhận ra bản thân mình không sợ thánh giá thì hắn chộp nắm dây chuyền thánh giá phát sáng tím
("Mình cảm nhận sức mạnh dòng máu chảy từ thánh giá không lẽ nó được riêng làm cho con người và ma cà rồng được cùng dùng")
Bảo Bảo cầm dây chuyền thánh giá đứng dậy dùng phép dịch chuyển khiến Hỏa Hỏa bay lên cao nhìn xung quanh. Đột nhiêu Bảo Bảo xuất hiện phía sau ôm Hỏa Hỏa.
"Ngươi làm gì vậy bỏ ta ra"
Bảo Bảo đặt dây chuyền thánh giá lên người Hỏa Hỏa bông nhiên ánh sáng tím đỏ phát từ dây chuyền thánh giá, sợi dây từ thánh giá cuốn quanh người Hỏa Hỏa hiện ra vòng phong ấn hình thánh giá.
"Không thể aaaaaaaa"
Phong ấn dạng ma cà rồng trăng máu khiến Hỏa Hỏa trở lại hình dạng con người bất tỉnh.
Bảo Bảo ôm Hỏa Hỏa vào người rồi bay đáp xuống dưới.
"Ư ư Bảo Bảo có chuyện"
Hỏa Hỏa tỉnh dậy nhận ra Bảo Bảo ôm mình khiến cậu đỏ mặt.
"Để tớ giúp cậu cài dây chuyền"
Bảo Bảo lấy dây chuyền thánh giá đeo vào cổ Hỏa Hỏa.
"Cậu không sợ thánh giá sao"
"Không nó đặt biệt không ảnh hưởng tới tớ à nhớ giấu thánh giá vào áo"
"Đi được không"
"Tớ ổn á" Hỏa Hỏa đau đớn.
"Đừng làm cố quá"
Bảo Bảo bế Hỏa Hỏa khiến cậu xấu hổ.
"Ngoan đi rồi tớ nói Roger làm món cậu thích"
Bảo Bảo bế Hỏa Hỏa đi từng bước ra khỏi lâu đài trước miền vui của Roger, Lina, Emna và mấy lính áo đen khi nhìn 2 người họ.
"Khoan đã, tên Manmon đâu hắn ta ở đâu???"
"Tên đó cậu không cần quân tâm"
Bảo Bảo nói giọng bình tĩnh như chưa từng có chuyện xảy ra khiến Hỏa Hỏa khó hiểu
____________________________________________
Ở nơi nào đó cách xa lâu đài.
Manmon bộ dạnh thê thảm bước đi nặng trĩ.
"Ta sẽ quay lại trả thù"
"Trả thù ai"
Manmon giật mình quay lưng đằng sau thấy Kiệt Vũ đứng từ bao giời.
"Ngươi dám đụng Bảo Bảo và Hỏa Hỏa, xem ra mạng của ngươi không lớn nhỉ"
Kiệt Vũ hiện ra ánh mắt đỏ đổi thành đôi mắt vàng kim.
"Đến giời"
Khu rừng yêu tĩnh cùng tiếng kêu của quạ bay mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com