Chương 11;:Lo Lắng
Sáng hôm sau mới mở mắt ra thì Tiệp không không còn thấy Quang đâu. Giật mình. Cậu liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng khách thì thấy một bức bức thư đặt trên bàn. Trong thư, lời nhắn của Quang:
"Thành thật xin lỗi cậu, nhưng tôi có một việc rất quan trọng phải làm ngay lúc này. Đừng lo lắng cho tôi nhé cậu chủ nhỏ. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị và để lên bàn rồi. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bỏ bữa"
Ngay sau khi đặt đọc xong bức thư thì đầu óc Tiệp vô cùng choáng váng. Cậu sợ Quang sẽ xảy ra việc gì nguy hiểm. Cậu sợ cậu sẽ mất anh, sợ không còn được thấy mặt anh nữa. Nước mắt cậu tự nhiên chảy dài trên má, đầu óc cậu rất suy sụp. Cậu thực sự coi Quang là người quan trọng của cuộc đời mình sao?
Những giờ phút này, cậu nhận ra là lúc thiếu anh ở bên cạnh , như thiếu đi một hơi ấm, một bờ vai vững chắc để dựa vào, cậu không thể chịu được trong cái hoàn cảnh thiếu anh dù chỉ một ngày, cậu buồn lắm....
Cả một ngày dài không có Quang ở nhà, cậu như người mất hồn, sáng đến tối không bước chân ra khỏi phòng. Chị giúp việc đem đồ lên cũng không ăn được chỉ một miếng. Đôi mắt cậu thâm quầng vì nhớ Quang.
Tối đến ,cậu vì nhớ Quang nên lấy rượu ra uống. Cậu cậu uống nhiều lắm. Uống nhiều đến nỗi chị giúp việc thấy lo lắng và gọi điện cho Quang nói rằng: "Anh về đi chứ cậu chủ uống nhiều lắm rồi, liên tục nói "tôi yêu anh, Quang ơi""
Nghe tới đây Hạ Chi Quang cảm thấy xót vô cùng. Tại sao lòng anh lại đau đến vậy? Anh nhanh chóng chuẩn bị, sắp xếp công việc để được về nhanh nhất với Tiệp. Vừa đi đường, anh cũng rất lo lắng cho cậu có xảy ra vấn đề gì về sức khỏe không. Anh cảm thấy mình có lỗi khi đi mà không báo trước.
Chiếc xe ô tô đã đặt trước cổng nhà, anh nhanh chóng bước vào, mở cửa phòng ra thì anh vô cùng ngỡ ngàng.Tiệp nằm trên giường, sốt rất cao ,đồ ăn trên bàn không động đến, anh lại gần đặt tay lên trán cậu thì thấy nóng vô cùng. Cầm đĩa ăn trên bàn, anh đưa Tiệp thì lại bị Tiệp đẩy ra ,
Tiệp giận dữ và nói:
" Không ăn uống gì hết, lui hết đi"
Quang rất lo lắng, anh đành lên tiếng " Tôi về với cậu rồi đây, đừng sợ nữa nhé"
Nghe tới giọng Quang ,Tiệp như nhìn thấy ánh sáng che chở, soi sáng cuộc đời đang tăm tối. Cậu quay ra ôm anh thật chặt vào người, sợ anh sẽ đi đâu mất. Nhìn thấy đôi mắt của Tiệp rất đỏ vì khóc rất nhiều, anh vỗ vai, xoa lưng Tiệp nhẹ nhàng và nói
" Không sao nữa,Không sao nữa rồi "
"Mấy nay anh đi đâu vậy... có biết tôi nhớ anh lắm không?" Cậu vừa khóc thút thít, vừa dụi đầu vào ngực anh.
"Tôi...xin lỗi, tôi không muốn cậu lo lắng".
"Anh cứ như thế này mới làm tôi lo lắng cho anh đấy "
Tim anh bỗng nhiên như thắt lại, anh thích cậu từ rất lâu rồi, anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm này, không ngờ cậu cũng thích anh... Cậu khiến anh lúc này rất khó xử. Nhưng anh nguyện một đời bảo vệ cậu... bằng mọi giá. Nước mắt anh rơi rồi...vì người anh yêu. Trước nay được huấn luyện để làm vệ sĩ, dù có nghiêm khắc, cực khổ thế nào, anh cũng không cho phép mình rơi lệ . Nhưng thấy cậu thế này, anh không kìm được sự xúc động! Những giọt nước mắt rơi xuống, Tiệp cảm nhận được, cậu ngẩng lên thấy anh khóc, liền nói:
"Tại sao anh lại khóc, nín đi. Anh không được khóc nữa"
"Ừm...tôi không khóc nữa " Quang nói với giọng nghẹn ngào.Anh vừa nói vừa xoa lưng an ủi Tiệp.
Một lúc sau, cậu ngủ thiếp đi trên người anh ,anh bế cậu lên giường đắp chăn và chúc cậu ngủ ngon.
"Cậu cứ như này, trái tim tôi biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com