Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thử thách lòng trung thành

Bầu trời ngày hôm ấy âm u như báo hiệu điềm chẳng lành. Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Hạ Chi Quang đang nói chuyện với ai đó qua tai nghe, giọng anh trầm thấp hơn thường ngày.

“Đã rõ. Tôi sẽ xử lý.”

Tiệp nhíu mày, tiến lại gần. “Có chuyện gì vậy?”

Quang giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Không có gì. Một vài thông tin từ đội bảo vệ thôi.”

Tiệp không hài lòng với câu trả lời nửa vời. “Anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Tôi không phải đứa trẻ, anh có thể nói thẳng.”

Quang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng rồi lặng lẽ cúi đầu. “Không có gì đáng để cậu phải lo lắng, cậu chủ nhỏ. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.”

Dù không thuyết phục được Tiệp, Quang nhanh chóng chuyển chủ đề và rời đi. Nhưng bên trong, anh biết rõ rằng sóng gió đang đến rất gần, và lần này không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng tối om, nhóm người đã từng thất bại trong việc tiếp cận Tiệp đang vạch ra kế hoạch mới.

“Hạ Chi Quang là chướng ngại lớn nhất. Nếu không loại bỏ được hắn, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu.”

“Vậy thì hãy khiến hắn mất đi thứ quan trọng nhất: sự tỉnh táo và sức mạnh.”

Bọn chúng chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo, nhắm thẳng vào điểm yếu của Quang: lòng trung thành tuyệt đối với Tiệp.

Buổi chiều hôm đó, Quang nhận được một tin nhắn ẩn danh gửi đến điện thoại cá nhân.

“Nếu muốn bảo vệ Tiệp, hãy đến nhà kho cũ ở khu vực ngoại ô lúc 8 giờ tối. Một người thân của cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”

Quang nhíu mày, lòng đầy nghi ngờ. Anh biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng cũng không thể làm ngơ nếu có khả năng ai đó thực sự gặp nguy hiểm.

Anh quyết định giấu Tiệp chuyện này, tự mình rời khỏi biệt thự vào buổi tối.

Tiệp, dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng Quang đang gặp nguy hiểm. Sau khi kiểm tra camera an ninh và không thấy bóng dáng anh đâu, cậu lập tức nhờ tài xế đưa mình đi theo hướng mà Quang đã rời đi.

Khi Quang đến nhà kho cũ, anh nhận ra mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Bước vào bên trong, anh thấy một bóng người đang bị trói vào ghế, miệng bịt kín.

“Đừng lo, tôi sẽ cứu cô,” Quang nói, tiến lại gần.

Nhưng khi vừa tháo dây trói, một tiếng cười lạnh vang lên. Từ bốn phía, những tên côn đồ xuất hiện, bao vây anh.

“Lần này thì mày không thoát được đâu, Hạ Chi Quang.”

Quang nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa. Anh đặt người phụ nữ xuống một góc an toàn rồi xoay người lại đối mặt với bọn chúng.

“Muốn gì thì nhắm vào tôi. Đừng động đến người vô tội.”

Một tên bước lên, vỗ tay chậm rãi. “Ngạo mạn lắm. Nhưng lần này, tao muốn xem mày còn mạnh đến mức nào.”

Chúng lao vào, không chút nhân nhượng. Quang dùng mọi kỹ năng của mình để chiến đấu, nhưng số lượng quá đông khiến anh gặp khó khăn.

Những cú đấm, cú đá mạnh mẽ lần lượt giáng xuống, nhưng Quang vẫn kiên cường chống trả. Anh bị thương không ít, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không chút nao núng.

Khi Quang gần như kiệt sức, bọn chúng bất ngờ lôi Tiệp từ ngoài vào. Cậu bị trói, khuôn mặt đầy hoảng sợ.

“Cậu chủ nhỏ!” Quang hét lên, lao tới nhưng bị một tên khác chặn lại.

Tên cầm đầu cười lớn. “Mày thật ngốc. Tụi tao biết mày sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu ta. Bây giờ thì xem đây.”

Chúng giơ một con dao lên, nhắm thẳng vào Tiệp.

“Dừng lại!” Quang gào lên, ánh mắt đầy giận dữ.

“Muốn tao tha cho cậu ta? Hãy tự mình chịu đòn, không được phản kháng.”

Quang không chút do dự, quỳ xuống. “Được. Đừng làm hại cậu ấy.”

Chúng thay nhau đánh anh, từng cú đấm mạnh như muốn hạ gục anh hoàn toàn. Tiệp nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt trào ra.

“Dừng lại! Đừng làm hại anh ấy! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn!”

“Cậu chủ nhỏ, đừng! Đừng để chúng khống chế cậu!” Quang thều thào, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực, như một lời khẳng định rằng anh sẵn sàng chịu đựng tất cả để bảo vệ Tiệp.

Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sắp kết thúc, tiếng còi cảnh sát vang lên. Đội bảo vệ của gia đình Tiệp, nhờ hệ thống định vị, đã kịp thời phát hiện và đến ứng cứu.

Bọn côn đồ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Quang vẫn bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Tiệp lao tới, ôm lấy anh, không ngừng gọi tên anh.

“Quang! Anh mở mắt ra đi! Đừng bỏ tôi…”

Tiệp cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Chỉ khi nhìn thấy Quang nằm bất động, cậu mới nhận ra anh quan trọng với mình đến mức nào.

Quang được đưa về biệt thự, bác sĩ riêng chăm sóc anh suốt đêm. Tiệp ngồi bên cạnh, không rời anh nửa bước.

Khi Quang tỉnh dậy, anh thấy Tiệp đang nắm chặt tay mình, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

“Cậu chủ nhỏ… Cậu không sao chứ?” Giọng anh yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

Tiệp bật khóc, cúi xuống gần anh. “Anh ngốc lắm! Tại sao anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tôi mà không quan tâm đến bản thân mình?”

Quang khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp. “Vì đó là nhiệm vụ của tôi.”

“Không! Tôi không muốn anh nghĩ như vậy nữa. Anh không phải là vệ sĩ của tôi. Anh là… người mà tôi không muốn mất đi.”

Quang khựng lại, ánh mắt nhìn sâu vào Tiệp. Anh không nói gì, nhưng trong lòng dường như có một bức tường vô hình vừa bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com