Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Con đường chông gai

Buổi sáng hôm đó, bầu trời u ám như phản chiếu sự nặng nề trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Dù mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng cậu vẫn không thể xua tan được cảm giác lo âu dâng lên trong lòng. Những sự kiện gần đây đã để lại vết thương không thể nhìn thấy, không chỉ đối với Quang mà còn cả bản thân Tiệp.

Kể từ khi Quang tỉnh lại, những mối đe dọa từ phía những kẻ muốn hạ bệ gia đình Tiệp chưa bao giờ ngừng lại. Dù đội bảo vệ đã được cử đi tuần tra và kiểm soát các khu vực quan trọng, nhưng Tiệp vẫn không thể yên tâm. Cảm giác rằng Quang sẽ lại một lần nữa đặt mình vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ cậu khiến trái tim cậu đau nhói.

Quang bước vào phòng làm việc của Tiệp, vẻ mặt đầy nghiêm túc như thường lệ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt anh. Anh không nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào chiếc bàn, nơi có một đống tài liệu. Quang đã có những suy nghĩ của riêng mình về những gì đang diễn ra, và anh cảm nhận được rằng mối nguy hiểm không chỉ đến từ những kẻ bên ngoài.

“Cậu chủ nhỏ, tôi có một quyết định quan trọng,” Quang lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đầy căng thẳng.

Tiệp ngẩng lên, cảm giác trong lòng lại một lần nữa dâng lên. “Quang, anh nói gì vậy?”

Quang im lặng một lát, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc. “Chúng ta sẽ phải rời khỏi đây. Cậu sẽ không an toàn nếu cứ ở lại biệt thự này. Những kẻ muốn tấn công gia đình chúng ta đang ở rất gần.”

Tiệp không ngờ rằng mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế. Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy. “Anh muốn chúng ta rời đi sao? Nhưng gia đình tôi… công ty, tất cả đều ở đây.”

“Đó là lý do tôi muốn đưa cậu đến một nơi an toàn hơn. Chúng ta sẽ phải rời khỏi đây tạm thời, để tránh gặp nguy hiểm. Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này.”

Tiệp ngập ngừng, nhưng rồi quyết định gật đầu. Cậu hiểu rằng nếu không hành động ngay bây giờ, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

Chỉ vài giờ sau đó, khi Quang và Tiệp chuẩn bị rời đi, một cơn mưa lớn ập xuống. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách vội vã. Quang dặn dò đội bảo vệ kiểm tra lại mọi thứ lần cuối và chuẩn bị cho hành trình dài. Tiệp bước ra khỏi biệt thự, lòng không khỏi lo lắng.

Ngay khi cậu vừa bước vào chiếc xe được chuẩn bị sẵn, một tiếng động lớn vang lên từ phía bên ngoài. Tiếng động đó giống như một vụ nổ, khiến toàn bộ biệt thự rung chuyển. Đèn điện vụt tắt, không gian xung quanh chìm vào bóng tối.

“Cẩn thận!” Quang kéo Tiệp lại gần, bảo vệ cậu khỏi những mảnh vụn bay ra từ vụ nổ.

Nhưng khi mọi thứ ổn định lại, một nhóm người lạ mặt xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây cả khu biệt thự.

“Không thể nào!” Tiệp hoảng hốt. “Là bọn chúng sao?”

Quang nắm chặt tay Tiệp, không để cậu hoảng loạn. “Bọn chúng đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Nhưng trong lòng Quang, anh biết rằng đây không phải là một cuộc tấn công bình thường. Những kẻ này không chỉ muốn gia đình Tiệp, mà còn muốn khiến Tiệp phải trả giá cho những gì đã xảy ra.

Nhóm người lạ mặt nhanh chóng lao vào biệt thự, và cuộc tấn công bắt đầu. Quang lập tức ra lệnh cho đội bảo vệ đối phó, trong khi bản thân anh lao vào chiến đấu với nhóm kẻ thù ngay tại cổng vào.

Tiệp, mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn cảm thấy mình không thể ngồi im trong xe. Cậu bật cửa, định lao ra ngoài thì bị Quang kéo lại. “Cậu chủ nhỏ, tôi đã nói đừng ra ngoài!”

Tiệp chống lại sức mạnh của Quang, gạt tay anh ra. “Anh không thể ngăn tôi lại! Tôi sẽ không để anh một mình đối mặt với bọn chúng!”

Quang không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhưng anh biết rằng Tiệp sẽ không dừng lại. Đoạn đường phía trước thật sự quá nguy hiểm. Anh hít một hơi dài rồi gật đầu, cùng Tiệp chạy vào trong biệt thự.

Bên ngoài, cuộc chiến giữa đội bảo vệ và những kẻ lạ mặt đã diễn ra dữ dội. Những tiếng súng vang lên, tiếng la hét, những tiếng bước chân dồn dập của kẻ địch khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Trong lúc đó, Quang kéo Tiệp vào phòng an toàn bên trong biệt thự, nơi chỉ có một vài người tin cậy canh gác. Nhưng anh không ngờ rằng, khi cả hai vừa bước vào, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Đó là một tên cầm đầu, người mà Quang đã từng đối đầu trước đây.

“Cuối cùng cũng tìm thấy các người,” tên này cười lạnh, ánh mắt đầy đe dọa. “Cậu chủ nhỏ của các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay chúng ta.”

Quang rút súng, ánh mắt không chút dao động. “Cậu sẽ phải trả giá cho những hành động này.”

Tên cầm đầu nhìn Quang, sau đó nhướng mày. “Anh có thể ngăn cản chúng tôi một lần, nhưng không thể ngăn được lần thứ hai.”

Bất ngờ, tên này quăng một quả lựu đạn vào phòng. Quang lập tức kéo Tiệp xuống dưới, cơ thể anh đè lên cậu để bảo vệ. Vụ nổ khiến mọi thứ rung chuyển, ánh sáng chớp tắt trong giây lát.

Khi tiếng nổ lắng xuống, mọi thứ trở nên im lặng. Quang cảm thấy cơ thể mình đau nhói, nhưng anh vẫn không buông tay Tiệp ra. Tiệp, dù bị ngạt thở một chút, nhưng vẫn nhìn Quang trong ánh mắt đầy lo lắng.

“Anh không sao chứ?” Tiệp hỏi, giọng nghẹn ngào.

Quang ngẩng đầu, khẽ cười dù vết thương trên người anh khá nghiêm trọng. “Chỉ là một chút thôi. Cậu phải sống sót. Không có tôi, cậu sẽ không thể sống trong thế giới này mà không có ai bảo vệ.”

Tiệp bật khóc, vùi mặt vào ngực Quang, gắt lên. “Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, Quang. Nếu mất anh, tôi sẽ không thể sống nổi.”

Quang hít một hơi, rồi siết chặt tay Tiệp, kéo cậu vào lòng. “Cậu sẽ không mất tôi đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, mãi mãi.”

Ánh mắt của Tiệp lấp lánh, trái tim cậu đập mạnh hơn. Mọi thứ trong cuộc đời cậu bây giờ chỉ còn lại Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com