Chương 3
Khoảng cách chủ tớ càng ngày càng được thu dần lại. Thậm chí nó còn qua phòng anh Đông ngủ, rồi nằm nói chuyện với anh đến gần sáng. Nó bảo nó không có anh trai, nên nhận anh Đông làm anh của nó cho nó đỡ buồn. Nó còn tự nhiên đến mức xem phòng ngủ của anh như của nó. Nhưng trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia, anh Đông lúc nào cũng tươi cười, lắc đầu vì những hành động hết sức con nít của thằng Phúc.
Lần đó, nó được nghỉ học nên về nhà sớm. Đi ngang phòng anh Đông, thấy cửa mở. Nó biết chắc hôm nay anh có ở nhà nên định rủ anh đi uống cà phê. Nó vừa đi vào thì anh cũng từ phòng tắm bước ra. Anh chỉ quấn ngang hông cái khăn tắm, còn quần áo thì anh đã để sẵn trên giường. Có lễ không biết nó đứng đằng sau nên anh tuột luôn cái khăn tắm xuống, để phơi ra 2 cái mông đít căng cứng và tròn trịa.
Thằng Phúc buột miệng kêu: “Anh Đông”. Anh bất ngờ quay lại, 2 mắt trợn tròn khi thấy nó. Theo quán tính thì khi ta đứng trước một người trần truồng thì ta sẽ nhìn cái gì, hay che mắt? Thằng Phúc cũng ham hố và tò mò, nó nhìn ngay xuống “cái chỗ mà đàn ông nào cũng có”. Trời đất ơi! Nó không còn tin vào mắt mình, dù nó không có ý gì xấu hay động lòng với vẻ đẹp của anh Đông.
Một khúc cây dài thẳng tắp và nở nang tròn đều, cái đầu đỏ hồng, dài chừng 1 gang tay, sừng sững chĩa ra trên 2 trái banh to tròn. Đám lông của anh cũng không nhiều lắm, nhưng nó đủ và vừa phải để tôn thêm sinh lực cho “hàng” của anh. Rõ ràng thì con c… của nó so với của anh vẫn còn thua xa nhiều lắm dù rằng của nó cũng đã thuộc hàng HERO rồi, thì chắc của anh là SUPER HERO.
Anh bối rối, lúng túng lấy tay bụm lại, rồi lại tìm cái khăn quấn lại, rồi lại che…Thằng Phúc cười hí ha hí hửng kiểu chọc quê anh. Rồi nó nói:
“Che cái gì, em thấy có sao, em không ham hố đâu”. Nó xua tay, hỏi tiếp:
“Tối anh rảnh không, đi cà phê với em nha”
“Ừ, tối anh rảnh mà”. Anh đáp lời
8h00 tối, anh Đông chở thằng Phúc chạy vòng quanh thành phố. Nó dẫn anh vào cà phê Diamond nhưng anh từ chối vì anh sợ ở đó giá cả cắt cổ. Thằng Phúc tặc lưỡi:
“Em trả chứ anh có trả đâu mà sợ, cứ vào đi”
“Thôi mình đi cà phê vỉa hè đi em, ở đây tốn tiền lắm”. Anh miễn cưỡng.
“Em đã nói là cứ vào đi mà”. Phúc làm mặt dữ
“Ừ thì vào”.
Cả 2 anh em mãi nói chuyện về những sở thích, kỷ niệm vui buồn trong đời, chuyện gia đình, bạn bè mà mãi cũng đã đến hơn 10 giờ. Tính tiền hơn trăm ngàn, anh Đông thấy nó trả mà anh tỏ vẻ tiếc đứt ruột. Một lúc sau, anh phân trần:
“Anh muốn tiết kiệm cho em thôi. Có 2 ly cà phê mà hết hơn trăm thì phí quá”
“Nhiêu đó có đáng là bao, 1 chai rượu ngoại 4 5 triệu là chuyện thường”
“Nhiêu đó mà ở dưới quê anh thì ăn được cả tuần đấy”
“Anh khác, em khác”.
Trời đêm đã bắt đầu trở lạnh hơn, những cơn gió se se cuối năm như cắt vào da thịt người ta. Thằng Phúc cảm thấy rùng mình, 2 hàm răng bắt đầu đánh nhau cầm cập. Thấy nó như vậy, anh Đông lên tiếng:
“Em lạnh hả Phúc?”
“Dạ, em hơi lạnh”
“Em lạnh thì ôm anh đi!”
"Ôm gì anh, em có phải vợ anh đâu mà ôm”. Phúc cười
“Anh có nhiệm vụ bảo vệ cho em, nên nếu em bệnh thì anh cũng sẽ bị phạt. Em muốn anh bị trừ lương hả? Nếu không thì ôm anh đi!”
Thằng Phúc vẫn còn ngại và chưa dám ôm thì anh Đông đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay nó và đặt quanh eo của anh. Phúc miễn cưỡng làm theo nhưng cũng cảm thấy hơi khó chịu và kỳ cục. Nó không quen đụng chạm vào cơ thể người cùng phái nên thấy ngượng. Anh Đông vẫn không quan tâm, chạy vèo một mạch thật nhanh về nhà. Về gần đến nơi, anh hỏi nó:
“Em thích đi biển không?”
"Em thích chứ anh. Thích lắm lắm”
"Vậy cuối tuần anh chở em đi Vũng Tàu nhé. 2 anh em mình đi. Sáng đi chiều về nha”
“Ý hay đó anh. Vậy đi”. Thằng Phúc hoan nghênh.
Thằng Phúc cảm thấy yên bình, thanh thản và nhẹ nhàng khi đứng trước biển. Cứ làm như thế thì bao nhiêu buồn phiền, lo âu sẽ theo sóng biển mà bị cuốn đi hết. Nó nằm dài trên biển, tận hưởng những tia nắng sớm của buổi sáng và không khí trong lành mà ở thành phố hiếm khi nó có được. Anh Đông cũng nằm xuống cạnh bên nó, và nó lại được nhìn ngắm cơ thể quyến rũ của anh. Anh hoàn hảo đến từng chi tiết trên cơ thể, không chê vào đâu được. Có lẽ chính sự mặn mòi của người dân miền biển đã tôi luyện cho anh được như ngày hôm nay. Mãi nhìn anh mà nó không nghe anh nói:
“Em vẫn còn con nít lắm! Em cần có anh bên cạnh để quản giáo và chăm sóc thay ông chủ!”
Nó không nghe anh nói gì, đứng lên chạy một mạch ra biển, đập phá những cơn sóng đang xô bờ. Anh cũng đứng lên và chạy ra theo. Anh chấn nước nó, đùa giỡn với nó. Cả 2 anh em rất vô tư và vui vẻ, nhưng họ không biết là sau chuyến đi này, cuộc đời của họ sẽ bước qua trang khác.
Thằng Phúc đã chuẩn bị quà sinh nhật cho con Phương từ cả tuần nay. Nó chắc chắn con Phương sẽ bất ngờ. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp mà tưởng rằng chỉ có vua chúa thời xưa mới có thể mang nó. Vậy mà khi tặng quà, nó bị con nhỏ chơi cho 1 vố đau điếng. Con Phương nói thẳng là món quà của thằng Phúc quá xấu, không xứng với nó.
Và nó lôi ra 1 chiếc nhẫn khác của 1 con “nai tơ” nào đấy với cái hột đính to chảng. Thằng Phúc giận điên người, nhưng vì không muốn mất mặt nên nó đành ra về. Nó buồn lắm! Nó không nghĩ mình lại bị đối xửa như vậy. Nó tạt vào quán bar, nốc liền 1 lúc 2 chai rượu mạnh mà vẫn còn ấm ức. Nó muốn khóc, nó cô đơn quá. Mọi người ai cũng chỉ có tiền, tiền và tiền thôi.
Nó lảo đảo đi về nhà. Lại cái căn nhà lạnh tanh, chán ngắt kia sao? Nó ngồi xuống bậc thềm, bắt đầu rơi nước mắt. Nó không biết vì sao nó lại khóc, có lẽ vì sự đơn độc hay vì cuộc đời khốn nạn với nó? Chợt nó cảm nhận được có ai đó cố gắng dìu nó đứng lên và dẫn nó đi lên phòng. Chắc là anh Đông vì ở nhà đâu còn ai khác.
Nó cảm nhận được mình đã nằm xuống giường, và nó mơ hồ tỉnh lại. Lim dim mắt, nó thấy bóng của một người đang đứng chần chừ trước cửa phòng nó. Cứ muốn đi vào, rồi lại đi ra, rồi đi vào, đi ra….Nó đã thấm mệt nên cũng không để ý đến. Nhưng rồi…………….
Nó cảm nhận được có 1 khuôn mặt đang tiến sát vào khuôn mặt của nó. Nó chồm dậy ôm lấy những gì nó nghĩ nó có thể với lấy để nguôi đi sự cô đơn. Khuôn mặt kia bắt đầu tiến sát đến môi nó. Và nó nhận thấy ai đó đang hôn mình. Nó quá mệt kèm theo men rượu nên nó hoàn toàn mất tự chủ. Cái lưỡi kia đã rê xuống cổ nó, nó đê mê trong khoái lạc.
Rẹt, rẹt……….cái áo sơ mi của nó đứt tung. Nó thấy 2 đầu vú căng cứng và ướt át. Tiếp đến là vùng dưới và cuối cùng là cái quần của nó cũng bị tháo tung ra. Ai đó kéo cái quần sịp của nó thật mạnh tưởng chừng muốn xé nát nó ra từng mảnh. Con cu của nó đã được cái gì đó ấm ấm, ướt ướt trùm vào. Nó khoan khoái ưỡn lên và bắt đầu rên lên những tiếng kêu dâm dục.
Con cu của nó bị ai đó bú điên cuồng, man dại đến mức nó ướt sũng như con chuột lột. 2 chân của nó tiếp tục bị đẩy lên cao, và cái lưỡi kia đã từ từ rê dần xuống lỗ đít của nó. Rồi cái lỗ bé xíu bắt đầu bị khám phá. Từng cái liếm một là từng cái ưỡn người lên của nó. Sao mà thích thế kia? Nó chưa bao giờ có được cảm giác thế này. Chẳng những liếm, cái lưỡi kia còn ấn sâu vào trong làm nó kích thích cực độ. Nước bọt chảy ướt đầy cả giường mà cái lưỡi kia vẫn chưa tha cho lỗ đít của nó.
Cái lưỡi đó đã ngừng liếm, 2 chân nó được hạ xuống nhẹ nhàng. Nó nghĩ mình đã được buông tha bởi cái người “lạ mà quen, quen mà lạ” kia. Nhưng khác với suy nghĩ của nó, nó lại cảm thấy vật gì đó tròn tròn, nóng ấm đang chạm khẽ vào lỗ đít nó. Nó chưa hiểu ra điều gì thì cái vật kia nhanh chóng ấn vào đít nó. Nó bị đẩy lên một khúc, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Nó chưa từng bị ai làm thế này bao giờ. Nó đã xem phim gay và thấy người ta quan hệ tình dục bằng lỗ đít. Không lẽ……..không lẽ………Nó chưa kịp suy nghĩ thêm, cái khúc cây kia lại nong thêm một tí nữa. Lần này nó đau điếng, nước mắt trào ra. Cái cây đó có vẻ quá khổ so với cái lỗ đít bé xíu của nó. Ấy vậy mà cái cây kia vẫn cố gắng tiến sâu vào, nó cảm nhận cơ đít của nó đang bị nong ra mỗi lúc một to hơn. Không lâu sau, cái cây kia đã nhét hết vào trong đít nó. Nó đã cảm thấy dễ chịu hơn lúc đầu, không còn đau nữa.
Cái cây kia, mà chính xác là con cu đang nằm trong đít nó, bắt đầu thụt ra, đẩy vào rất nhịp nhàng và điêu luyện. Cơ thể nó cũng bị nhích lên, đẩy xuống theo từng cú đút của con cu. Nó không còn biết mình là ai, là thằng Phúc kiêu căng, ngạo mạn, hay là thằng Phúc yếu đuối, đang bị người ta hành hạ? Nó không nghĩ nó lại có thể nấc trong cuống họng những tiếng van xin dâm loàng
“Nữa, nữa……………..làm ơn……………….nữa……………..”
Con cu kia càng điên hơn, dập phát nào phát nấy như búa bổ. Cái vòng hậu môn của thằng Phúc bị kéo ra rồi lại đẩy vào làm nó phát điên. 2 tinh hoàn của cái cây đó thì phạch chan chát vào đít nó. Trong lúc sung sướng, nó đưa tay lên thì vô tình sờ trúng ngực của “ai đó” đang đụ nó. Nó nắm trúng cái thẻ bài móc trong sợi dây chuyền. Lẽ nào………………………………………� ��..
Nó lại càng bị đụ điên cuồng hơn nữa, tưởng như chỉ còn tí xíu nữa là cái lỗ đít nhỏ bé của nó rách ra vì con cu khổng lồ kia. Một lúc khá lâu sau, nó cũng đã đuối sức. Và “người đàn ông lạ” kia cũng sắp “nã đạn”. Hắn kẹp 2 chân thằng Phúc lên cao, đụ cuồng nhiệt những phát cuối cùng. Rồi thằng Phúc cũng cảm nhận được có thứ gì đó nóng nóng, nhớt nhao đang chảy tràn trong đít nó.
Phụt………phụt………….từng đợt liên tục, liên tục như thế cho đến khi con cu kia được rút ra. Nó được đặt nằm xuống nhẹ nhàng, đắp chăn quanh mình, và cuối cùng là một nụ hôn khẽ trên vầng trán đẫm mồ hôi của nó. Nó cố gắng nhìn ra, vẫn bóng người đàn ông đó nhưng bây giờ đã trần truồng như nhộng, đang từ từ đi ra khỏi phòng nó
Nó mệt quá, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com