Chương 4
Thằng Phúc từ từ tỉnh giấc. Nó cảm thấy mình mẩy ê ẩm và đau nhức, nhất là cái lỗ đít bé xíu và tội nghiệp kia. Nó nhớ rõ ràng là tối qua quần áo đã bị xé tan nát mà giờ đây nó đã mặc bộ đồ mới. Chắc ai đó đã thay cho nó. Leo xuống giường, nó chạy vội vào nhà tắm rồi nhìn trân trân vào gương. Vẫn cái khuôn mặt của nó, mà sao hôm nay nó thấy lạ quá. Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ vậy.
Bước ra sân, nó thấy anh Đông đang tưới cây. Nó định bụng là sẽ không hỏi nhưng cuối cùng nó cũng quyết định tiến lại gần anh:
“Tối qua em say quá hả anh?”
“Ừ. Em say quá rồi ngồi trên bậc đó. Anh đỡ em lên lầu mà, không nhớ hả? Mốt đừng say xỉn như thế nữa nhé”. Đông vẫn mải mê phun nước.
“Dạ. Nhưng mà………………”. Phúc ngập ngừng
“Sao hả em?”
“À không…………À dạ………..Nhưng mà tối qua…………tối qua có ai khác ở nhà không anh?”
“Chẳng ai cả. Chỉ có mình anh thôi”.
Nghe đến đó, thằng Phúc thấy buồn vô cùng. Lẽ nào anh Đông lại làm vậy với nó. Nó tốt với anh thế, anh cũng tốt với nó mà. Sao lại có chuyện đó xảy ra chứ. Không thể như vậy được. Cuối cùng, nó không thể dằn lòng được nữa:
“Anh. Có phải tối qua……………………”
Đông ngừng phun nước, chẳng dám quay mặt về phía thằng Phúc. 2 anh em im lặng một lúc lâu thì anh Đông mới nhỏ nhẹ:
“Anh xin lỗi em. Vì anh………..anh………anh nhớ vợ và gia đình anh quá, sẵn có tí xíu hơi men trong người nên anh………..anh……….anh biết làm gì đây. Bản năng của nam giới em ạ. Anh từ đây sẽ không dám nhìn mặt em nữa”
Thằng Phúc thở dài, không biết phải nói gì. Nó vừa định bước vào nhà thì anh Đông níu tay nó lại:
“Em đừng kể chuyện này với ai nhé. Kể cả ba em, và thằng Hoàng. Họ mà biết thì anh chết mất. Anh xin em đấy”
Phúc nhắm mắt, gật đầu rồi hất tay anh Đông ra. Lặng lẽ đi vào nhà, trong làn gió thổi ngược lại đã phảng phất một vài giọt nước.
Sau lần đó, nó và anh Đông không còn tự nhiên như trước. Nó cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ mỗi khi gặp anh. Và anh cũng thế, anh luôn tìm cách tránh mặt nó, chỉ trừ những lúc cần, còn lại thì cả 2 đều chia nhau 2 thế giới khác, không thân thiết gì nữa. Khoảng cách chủ tớ cũng đang dần định hình lại. Mỗi khi đi đâu cùng với 2 cha con, anh Đông vẫn lén lén nhìn nó nhưng nó đã phân định rõ khoảng cách với anh và cũng lơ đi mỗi khi anh cố gắng bắt chuyện. Nó vẫn chưa chấp nhận được cái điều kinh khủng mà anh đã làm với nó. Chưa, nó chưa thể tha thứ cho anh được.
Anh Đông xin nghỉ phép để về quê 1 tuần, nó sẽ níu chân anh lại và không cho đi nếu như anh và nó quay ngược trở lại tuần trước. Nó cũng không thấy gì là lạ lùng và chẳng thèm quan tâm chuyện anh đi hay ở. Bây giờ với nó, anh không còn là anh Đông trước kia nữa. Lúc anh thu dọn đồ đạc và ra xe, anh vẫn quay lại nhìn nó lần cuối, nó làm ngơ và im thin thít.
Anh đã đi được 2 ngày, và nó cũng bắt đầu có cảm giác lạ lùng khi nghĩ về anh. Hình như nó thấy nhớ anh, nó nhớ cái nụ cười hiền lành của anh, nhớ cái xỉ đầu của anh mỗi khi nó nói sai điều gì, nhớ những lúc 2 anh em đùa giỡn, nhớ những lúc anh ở bên nó khi nó buồn, và nó nhớ cả cái lúc anh làm nó đau đớn. Không, nó không được nhớ anh, nó không cho phép bản thân nó làm điều đó.
Nó cố gắng xua đi cái ý nghĩ đó nhưng hình ảnh của anh cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó chưa bao giờ, và nó nghĩ là không bao giờ, nó có cảm xúc với người cùng phái nhiều như vậy. Nó đã dẹp qua hết 1 bên cái sự kiêu căng, ngạo mạn, và hống hách. Trong trí óc của nó giờ chỉ có anh, anh, và anh. Nếu như anh trở lại, nó sẽ không giận anh nữa, nó sẽ yêu thương anh như anh trai.
Không, tình cảm đó không dừng lại ở mức anh em trai. Nhưng rồi, nó lại chợn nghĩ, không biết tình cảm anh dành cho nó ra sao, có giống như nó đối với anh không. Hay anh chỉ dùng nó để làm công cụ khi anh thiếu vắng tình cảm gia đình. Nhiều suy nghĩ đan xen làm nó do dự, không dám cho anh biết tình cảm của nó. Nó nên che giấu điều đó thì có lẽ sẽ tốt hơn.
3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, rồi 7 ngày. Cuối cùng cũng đến ngày anh vào lại Tphcm.
Phúc quên béng điều đó. Tối nay nó không đi bar, và ở nhà một mình. Đang ngồi coi tivi trên lầu thì nó nghe có tiếng mở cửa. Nó đi xuống thì không thấy ai, đi ra thì thấy cửa vẫn khóa trái. Chắc là nó nghe nhầm. Vừa bước vào phòng, nó thấy cái tivi đã tự tắt. Nó bắt đầu sợ hãi, chạy ra đến cầu thang thì nó nghe có tiếng gọi từ phòng bên kia.
“Phúc”
Nó quay lại, không tin vào mắt mình. Đúng là cái người nó đang nhớ, nhưng cũng đang giận. nó đứng im, nhìn vào mặt anh. Nó không nói được gì, chỉ được vài ba chữ:
“Sao….sao….vào……..được?”
Anh Đông giơ nắm chìa khóa lên, miệng cười tươi rói. Ba nó đã tin tưởng anh và giao cho anh chìa khóa dự phòng để ra vào nhà bất cứ lúc nào. Thấy nó không đáp lại, anh cũng buông cái giỏ xách xuống, nhìn nó chăm chăm.
Nước mắt tràn ra trên khuôn mặt của nó. Nó không tin anh đã quay trở lại, và nó cũng không biết làm gì bây giờ ngoài việc chỉ đứng nhìn anh. Cả 2 nhìn nhau, không nói một lời gì. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến.
2 anh em lao vào nhau, môi quấn lấy môi. Anh Đông và Phúc hôn nhau ngấu nghiến. Anh nhấc nó lên để anh hôn nó được sâu hơn. 2 cái lưỡi quyện vào dòng nước bọt truyền giữa 2 người nghe sột soạt. Anh Đông ôm chặt lấy nó như không muốn buông nó ra. Nó cũng đưa tay xé bung hàng nút áo của anh và bấu víu vào cặp vú cứng ngắc và ngăm đen kia. Nó đưa môi ra, thở hổn hển:
“Anh ốm đi và ngăm đen hơn phải không anh?”
“Ừ. Nhưng nó không còn quan trọng bằng em nữa rồi”
“Là…………”
Chưa kịp nói hết câu. Cái môi thằng Phúc đã tiếp tục bị môi anh trám vào. Anh ôm nó vào phòng, vừa đi vừa hôn tới tấp. Vừa đặt nó xuống giường, anh nhẹ nhàng đưa tay cởi từng cái nút áo trên người nó. Anh cũng kịp đưa tay tuột nốt 2 cái quần của nó xuống. Anh vội vã tuột luôn 2 cái quần của anh, để bung ra con cu to tướng đang ngóc ngóc đầu, đã cương lên từ lúc nào không biết.
Anh Đông nhảy lên người thằng Phúc, anh tiến đến xuống phía dưới của nó, với con cu đang chĩa thẳng về phía trước của cậu bé chạm vào mặt anh. Anh chộp lấy nó hấp tấp, và bằng cả sinh lực trai trẻ, anh vuốt ve nó.
Phúc nhẹ nhàng xoa đều hai đầu vú của mình. Nó săn cứng lên, và anh Đông nghe tiếng Phúc rên ư ư. Anh thò tay xuống dái của Phúc, mân mê và chơi đùa với nó. Mỗi hòn dái của Phúc to như một cái trứng vịt. Anh dùng tay xoa đều và bóp nhẹ nó cho đến khi con cu của Phúc cương lên.
Anh Đông banh họng ra để đón con cu của Phúc. Nó to ngang ngửa cu anh, nó chui vào sâu tận trong cổ họng. Anh rất điêu luyện, những đường liếm, cú mút của anh đều làm thằng Phúc trân mình. Anh nút thằng nhóc như điên khùng, thụt đầu ra vào liên tục để nó có cảm giác đang được chơi miệng anh. Lưỡi anh đánh vòng liên tục. Nước bọt trào ra làm ướt cả cái gốc con cu thằng Phúc. Cậu bé không ngừng rên rỉ, lấy tay ôm đầu anh Đông. Hai tay còn lại, anh bóp nhẹ hai hòn dái của Phúc, vừa móc vào lỗ đít nó. Chắc Phúc sẽ xuất tinh vì trò chơi của anh mất.
Anh Đông chưa bao giờ thử tinh trùng của người cùng phái. Nhưng giờ đây, những gì của Phúc đều là của anh, anh không thèm quan tâm những điều khác. Thằng Phúc ưỡn người cong hết cỡ, 2 tay ghì chặt đầu anh Đông vào cu của nó. Nó la lớn, từng dòng tinh trùng mặn mặn, ấm nóng chảy vào cuống họng anh. Cứ từng đợt, từng đợt là con cu thằng Phúc căng lên, căng lên làm anh thích vô cùng.
Anh đã nuốt sạch và liếm hết tinh trùng của nó. Nó rút cu ra khỏi miệng anh, đẩy anh đứng lên rồi nó ngồi dậy. Ngay cái vị trí thuận tiện nhất để “làm việc”. Phúc sục cu anh vài cái thật nhanh và mạnh khiến anh sướng rên, rồi cậu bé đút đầu vào cu anh. Nó liếm đầu khất của anh, rồi tiến sâu vào nữa. Con cu của anh chạy ót vào họng nó. Nó rút ra và ho khan cả cổ:
“Em không quen hả Phúc?”
“Em chưa bú cu ai bao giờ anh à”
“Vậy thôi, để anh chăm sóc em nhé”
Anh hôn lên môi nó rồi đẩy nó nằm ngửa ra giường. Anh thoa đều nước bọt lên thân cu và gốc cu của mình. Rồi anh nhẹ nhàng nhấc 2 chân nó lên, đẩy đưa con cu của anh trườn lên trường xuống lỗ đít nó. Anh phun thêm 1 ít nước bọt nữa vào đít nó. Rồi bắt đầu phần quan trọng nhất của cuộc chơi.
Khi hậu môn của Phúc đã ướt đẫm nước bọt, anh chồm lên và đặt con cu mình ngay vào giữa hai cái mông tròn trịa đó. Anh bắt đầu đút con cu mình vào sâu bên trong. Nó không hề khó khăn như lần trước mà lại rất đơn giản. Con cu anh chỉ cần 1 phát đã chạy tọt sâu vào đít thằng Phúc.
Anh nằm sấp lên người Phúc, hai tay thằng Phúc ôm lấy anh. Đông cảm nhận được làn da lán mịn của Phúc và nó làm anh càng sung sướng. Thằng Phúc nghe rõ từng hơi thở mặn mà vị biển của anh đang phà vào mặt mình. Anh tiếp tục đút cu mình vào sâu trong người Phúc. Khi lớp lông của anh chạm tới cặp mông tròn lẳn của Phúc, anh ngã đầu ra sau để tận hưởng thú vui còn lại.
Đông nhấp người liên tục. Con cu anh ra vào nhanh nhẹn và nhịp nhàng trong lỗ đít bó sát của Phúc. Lỗ đít của Phúc bó sát thân dương vật của anh và Phúc cảm giác được đến từng thớ thịt, múi cơ, đường gân của anh chuyển động trong người mình. Mỗi khi anh ấn sâu vào 1 phát thì Phúc lại thấy xót. Nhưng những cảm giác mà anh đem lại cho nó thật tê dại.
Anh bấu chặt 2 cái đùi thằng Phúc, phang thật mãnh liệt. Nó cũng hít người lên xuống để kịp với những cú đụ của anh. Con cu của anh quá khổ, đôi khi nó thấy như ruột gan nó muốn nổ tung ra. Nhưng rồi lại thấy khoái lạc vì những gì nó chưa từng trải qua thế này. Anh Đông ngoáy 2 cái mông liên tục xuống giường. Còn thằng Phúc mân mê đưa 2 tay bóp thật mạnh 2 vú anh. Nếu vú anh có sữa thì với lực bóp của thằng Phúc, chắc sữa sẽ xịt ra mất.
Lúc sau, anh không đụ nó như thế nữa. Mà anh ẵm nó đứng dậy, 2 chân nó bắt chéo ngang hông anh. Anh bắt đầu dập lên điên cuồng, man dại như con chó thèm xương. Còn thằng Phúc bị nẫy lên liên hồi tưởng như nó sắp té nhào xuống đất vậy.
Anh bắt đầu rên hư hử. Từng bó cơ, thớ thịt co lại. Mắt nhắm nghiền, mặt đờ ra. Thằng Phúc biết anh sắp xuất tinh. Nó ấn đít nhanh hơn xuống cu anh, rồi bóp lỗ đít lại để cu anh ôm sát hơn.
Bỗng anh nấc lên một tiếng. Một dòng, mà chính xác là vài dòng tinh trùng nóng ấm phụt vào sâu trong người Phúc. Tinh trùng anh ra nhiều đến nỗi nó trào ra và chảy xuống giường. Anh rú lên ghê rợn, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, và cả 2 đều đã thấm mệt.
Anh nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống, rồi anh cũng nằm cạnh nó. Anh ra hiệu cho nó nằm lên cánh tay của anh. Rồi anh hỏi:
“Em còn giận anh chuyện hôm bữa không?”
Nó vừa se đầu vú anh, vừa trả lời:
“Còn, giận điên máu”
“Giận hả, giận nè”
Anh chọt lét nó mấy cái, nó nhột quá nẫy người lên. Anh ôm chầm lấy nó, 2 khuôn mặt chạm vào nhau. Và anh thỏ thẻ:
“Phúc. Anh……………….yêu…………………em
“Sao anh yêu em được. anh đã có gia đình rồi mà”
“Em có biết 7 ngày xa em, là 7 ngày anh sống như trong địa ngục không. Anh không về nhà, mà chỉ đi ngang qua Nha Trang thôi. Anh đi vì cảm thấy có lỗi với em. Nhưng nhớ em quá chịu không nổi nên anh đành quay về”
Thằng Phúc không biết nói gì, kê đầu nằm lên ngực anh. Anh vuốt nhẹ tóc nó:
“Hãy để anh chăm sóc và lo lắng cho em, nha em!”
Thằng Phúc không nói gì, nó cảm thấy vui vì có người đã thật lòng với nó. Nhưng lại cảm thấy lo lắng vì nó sợ nó và anh sẽ không có một kết thúc tốt đẹp, và nó sẽ làm rạn nứt mái ấm hạnh phúc anh đang có. Nó rầu rĩ!
Bên ngoài, tiết trời mùa đông se lạnh. Mấy cành cây khô trụi lá, những cơn gió khẽ rít qua những khe cửa sổ. Bên trong, thằng Phúc rúc vào ngực anh, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Từ ngày anh Đông và Phúc yêu nhau, họ lại càng thân thiết nhiều hơn nữa. Dù nó vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường nhưng với tình cảm anh dành cho nó và nó đối với anh, mọi thứ trở nên đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com