Chương 10: Khi Học Bá Giận Thật Sự
Hà Anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Hoàng Minh đâu.
Cô đã thử gọi điện, nhắn tin—không có phản hồi.
Trái tim cô chùng xuống. Minh chưa từng như thế với cô trước đây. Cậu có thể lạnh lùng, có thể ít nói, nhưng chưa bao giờ phớt lờ cô hoàn toàn như thế này.
Hà Anh tự trách mình.
Cô không cố ý làm Minh hiểu lầm.
Cô chưa bao giờ thích Duy theo cách đó cả.
Nhưng... Minh có tin cô không?
Ngày hôm sau ở trường, Hà Anh rón rén bước vào lớp, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Minh đã đến. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn dáng vẻ nghiêm túc lật sách đọc, nhưng—
Cậu hoàn toàn không nhìn cô.
Cô cắn môi, bước đến gần. "Minh..."
Minh không ngẩng lên, giọng cậu lạnh nhạt đến đáng sợ. "Tránh ra. Tôi không có gì để nói với cậu."
Hà Anh sững người.
Cậu ấy đang lạnh nhạt với cô thật.
Cô chưa bao giờ thấy Minh như thế này. Trước đây, dù có khó chịu với cô đến đâu, cậu vẫn luôn đáp lời. Nhưng giờ đây, cậu hoàn toàn xa cách.
Cô bối rối. "Minh, cậu giận đúng không?"
"Không." Minh lật sách, giọng cậu không hề dao động. "Tại sao tôi phải giận?"
Hà Anh mím môi. "Cậu biết tại sao mà."
Minh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo. "Không, tôi không biết."
"...Cậu không tin tớ sao?" Giọng Hà Anh nhỏ lại.
Minh vẫn không nhìn cô. "Cậu quan tâm tôi tin hay không làm gì? Cậu có cả một người thích cậu từ lâu ở bên cạnh rồi mà."
Hà Anh đau nhói trong lòng.
Cô muốn giải thích. Muốn nói rằng cô chưa bao giờ thích Duy, muốn nói rằng hôm qua cô đã tìm cậu đến mức nào.
Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Minh, cô nhận ra—
Bây giờ, dù cô có nói gì, cậu cũng không muốn nghe.
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nặng nề.
Minh vẫn lạnh lùng như cũ. Cậu không còn kiểm tra bài tập của cô, không còn quan tâm cô ăn gì, không còn xen vào khi có người khác nói chuyện với cô nữa.
Cậu cư xử với cô... như thể hai người chỉ là bạn cùng lớp xa lạ.
Hà Anh cảm thấy khó chịu khủng khiếp.
Cô không thể chịu nổi khi Minh lạnh nhạt với cô như thế này.
Và rồi, vào một buổi chiều, khi cô đang suy nghĩ cách để nói chuyện với Minh, thì một tin đồn lan khắp trường.
"Hoàng Minh sắp hẹn hò với Nhã Uyên!"
Hà Anh sững sờ.
Nhã Uyên—hoa khôi lớp bên cạnh, người trước giờ luôn công khai theo đuổi Minh, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến.
Nhưng giờ đây, mọi người đều xì xào rằng Minh không còn từ chối Nhã Uyên nữa.
Có người nói họ đã thấy Minh và Uyên đi chung sau giờ học.
Có người nói Minh đã chấp nhận số điện thoại của Uyên.
Và tệ nhất là—
Có người nói Minh sẽ đồng ý lời tỏ tình của Uyên.
Hà Anh cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Không lẽ...
Minh thực sự định buông tay cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com