Chương 11: Ai Mới Là Người Buông Tay Trước?
Hà Anh không thể tin được.
Hoàng Minh—người từng quan tâm đến cô, người từng bá đạo tuyên bố rằng "Cậu là của tôi"—giờ lại có thể lạnh nhạt với cô đến mức này.
Mấy ngày nay, cậu không thèm nói với cô một lời nào.
Nhưng với Nhã Uyên—cậu lại không từ chối.
Cô không biết tin đồn có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng có một điều cô biết chắc—
Minh đang cố tình khiến cô phải khó chịu.
Và điều đáng sợ nhất là... cậu ấy đã làm được.
Ngày hôm sau.
Hà Anh định bụng sẽ không quan tâm nữa, nhưng rồi khi cô vừa bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.
Hoàng Minh đang đứng bên ngoài cửa lớp, nói chuyện với Nhã Uyên.
Khoảng cách giữa hai người họ gần hơn bình thường rất nhiều.
Hà Anh đứng chết trân tại chỗ.
Cô không biết họ đang nói gì, chỉ thấy Uyên cười rạng rỡ, còn Minh—không hề né tránh.
Ngực cô nhói lên một cơn đau không rõ nguyên do.
Cô biết Minh lạnh nhạt với cô vì cậu còn giận. Nhưng...
Có cần phải làm đến mức này không?
Cô không nhịn được nữa.
Hít một hơi thật sâu, cô bước nhanh qua họ mà không thèm dừng lại.
Nhưng khi cô đi ngang qua, Minh đột nhiên lên tiếng.
"Hà Anh."
Cô khựng lại.
Nhưng rồi, cô chỉ siết chặt tay và tiếp tục bước đi.
Cô không muốn quay lại nhìn cậu.
Bởi vì cô biết—nếu cô quay lại, cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Và nếu lúc này Minh thật sự muốn buông tay, cô sẽ không cho phép bản thân níu kéo.
Nhưng trái tim Hà Anh vẫn không thể yên.
Tối hôm đó, cô mở điện thoại lên, do dự một lúc lâu, rồi nhắn một tin nhắn cho Minh.
"Cậu thực sự thích Nhã Uyên sao?"
Cô chờ đợi.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
Tin nhắn đã đọc.
Nhưng không có phản hồi.
Hà Anh cười cay đắng.
Cô đã hiểu rồi.
Không cần Minh phải nói gì cả. Im lặng chính là câu trả lời.
Cậu ấy thực sự định từ bỏ cô.
Vậy thì... cô cũng không cần cố chấp nữa.
Nếu Minh đã buông tay trước, cô sẽ không để mình là người đau khổ sau cùng.
Cô xóa đoạn tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cô thực sự hiểu—
Có những thứ, dù có trân trọng đến mấy, cũng không thể giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com