Chương 12: Ai Mới Là Người Đau Khổ Hơn?
Từ hôm đó, Hà Anh thay đổi.
Cô không còn chủ động bắt chuyện với Minh.
Không còn tìm cậu mỗi khi có bài tập khó.
Không còn lén nhìn cậu trong giờ học, cũng không còn để ý cậu đi với ai.
Cô thực sự đã buông tay.
Và điều kỳ lạ nhất là—Minh cũng không hề ngăn cô lại.
Cậu ấy không nói gì cả. Không thanh minh, không giải thích, cũng không cố gắng kéo cô về nữa.
Hà Anh tưởng rằng mình sẽ khóc khi chuyện này xảy ra.
Nhưng không.
Cô không khóc.
Chỉ là... cảm thấy trống rỗng đến mức đáng sợ.
Một tuần sau.
Tin đồn Minh và Nhã Uyên hẹn hò ngày càng lan rộng.
Người ta nói rằng Minh đã chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Uyên.
Rằng hai người họ đang thực sự bên nhau.
Hà Anh không biết thực hư ra sao.
Cô không hỏi. Cũng không quan tâm nữa.
Cô chỉ vùi đầu vào bài vở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô nghĩ rằng mình đã làm rất tốt.
Cho đến khi—
"Hà Anh, cậu ổn chứ?"
Cô bạn thân ngập ngừng hỏi khi thấy cô cứ đờ đẫn nhìn vào trang sách trống.
Hà Anh giật mình.
Cô nhận ra rằng mình đã ngồi như vậy suốt cả giờ ra chơi.
Cô bật cười. "Tớ ổn mà."
Nhưng khi cô quay đi, khóe môi lại không thể cong lên nổi nữa.
Tớ ổn thật không?
Cô cũng không biết nữa.
Ngày hôm sau.
Khi Hà Anh đang định rời khỏi lớp, thì bất ngờ nghe thấy một nhóm học sinh bàn tán gần đó.
"Ê, nghe gì chưa? Hôm qua Nhã Uyên khóc ngay giữa sân trường đấy."
"Hả? Sao thế?"
"Không biết. Chỉ nghe nói là cô ấy tỏ tình lại với Hoàng Minh, nhưng Minh không trả lời."
"Sao kỳ vậy? Không phải họ đang hẹn hò à?"
"Chẳng biết nữa... nhưng nghe đâu Minh vẫn chưa từng nói đồng ý."
Hà Anh khựng lại.
Cô ngỡ ngàng.
Minh... chưa từng chấp nhận Nhã Uyên sao?
Vậy tại sao...
Cô cắn môi, lòng rối bời.
Nếu Minh chưa đồng ý, vậy tất cả những gì xảy ra trong suốt thời gian qua là gì?
Tại sao Minh lại để mọi chuyện thành ra như thế?
Tại sao cậu ấy lại làm cô nghĩ rằng... cậu thực sự đã buông tay?
Buổi chiều.
Hà Anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Cô tìm Minh.
Lần này, cô không thể cứ im lặng mà giả vờ ổn được nữa.
Và rồi, cô tìm thấy cậu ở sân sau trường.
Cậu đứng đó, một mình, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng khi cô bước đến gần hơn, cô nhận ra—cậu trông mệt mỏi hơn rất nhiều.
Hà Anh siết chặt tay.
Rồi, không chần chừ thêm, cô hỏi thẳng:
"Minh, tại sao cậu lại làm vậy?"
Minh chậm rãi quay lại.
Cậu nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.
"...Làm gì?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.
Hà Anh nghẹn lời.
Cô có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tại sao cậu để người khác hiểu lầm rằng cậu thích Nhã Uyên?"
Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt.
"Cậu quan tâm làm gì?"
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim Hà Anh.
Cô đau đến mức nghẹt thở.
Nhưng cô vẫn không chịu lùi bước.
"Tớ quan tâm... vì tớ không tin cậu đã thực sự quên tớ."
Ánh mắt Minh khẽ dao động.
Hà Anh cắn môi, nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu cậu thực sự thích Nhã Uyên, vậy hãy nói thẳng với tớ. Tớ sẽ chấp nhận."
Cô dừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy:
"Nhưng nếu cậu không thích cô ấy, vậy tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Tại sao cậu lại đẩy tớ ra xa?"
Lần này, Minh không đáp ngay.
Cậu chỉ nhìn cô. Rất lâu.
Cho đến khi, cuối cùng, cậu thở dài.
"...Bởi vì tớ sợ."
Hà Anh ngỡ ngàng.
Minh cúi đầu, giọng nói trầm thấp hơn bao giờ hết.
"Tớ sợ rằng, dù tớ có giữ cậu bên cạnh... cậu cũng sẽ không bao giờ thuộc về tớ."
Cô sững sờ.
Cậu ấy đang nói gì vậy?
Minh cười nhạt. "Cậu thân với Duy như thế. Cậu từng có khoảng thời gian vui vẻ với cậu ta như thế. Cậu còn chẳng nhận ra cậu ta thích cậu, vì lúc nào cũng coi cậu ta là người quan trọng."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"Cậu có từng nghĩ, tớ cũng cảm thấy như vậy không?"
Hà Anh đột nhiên hiểu ra.
Minh không phải muốn buông tay cô.
Cậu ấy chỉ sợ rằng, dù cậu ấy có cố gắng thế nào, cậu ấy cũng không phải là người quan trọng nhất trong lòng cô.
Vậy nên cậu ấy tự mình rút lui trước khi bị tổn thương.
Hà Anh cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi.
Cô không hề biết.
Không hề biết rằng Minh—người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, người lúc nào cũng chiếm hữu cô—thực chất lại bất an đến mức này.
Cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào cậu.
"Minh, cậu sai rồi."
Minh khựng lại.
Hà Anh mỉm cười, nhưng giọng cô lại hơi run.
"Cậu chưa bao giờ phải lo lắng về vị trí của mình trong lòng tớ cả."
Cô hít sâu, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Bởi vì người tớ thích... luôn luôn là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com