Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lựa Chọn Của Minh

Khi nhận được tin nhắn của Minh, Hà Anh đã lập tức chạy đi gặp cậu.

Không quan tâm trời đã khuya. Không quan tâm mình có bị bố mẹ mắng hay không.

Cô chỉ quan tâm đến Minh.

Và rồi, khi cô đến điểm hẹn—một công viên vắng người—Minh đã đứng đó từ bao giờ.

Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc, nhưng gương mặt thì trông mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Hà Anh khựng lại.

Cô chưa từng thấy Minh như thế này trước đây.

Cậu luôn là người mạnh mẽ, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.

Nhưng bây giờ, trước mặt cô... cậu lại trông như thể vừa trải qua một trận chiến.

Hà Anh nuốt nước bọt, bước đến gần hơn.

"Minh... đã có chuyện gì vậy?"

Cậu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tối lại.

Và rồi, sau một thoáng im lặng, Minh chậm rãi nói:

"Bố mẹ tớ... muốn tớ ra nước ngoài du học."

Tim Hà Anh chợt thắt lại.

"Du học?" Cô lặp lại, giọng nói khẽ run.

Minh gật đầu.

"Họ muốn tớ đi ngay trong tháng này."

Hà Anh cảm thấy trời đất như đảo lộn.

Đi trong tháng này?

Nghĩa là...

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cậu ấy sẽ rời khỏi đây?

Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"...Cậu có định đi không?"

Minh nhìn cô, đôi mắt cậu phức tạp hơn bao giờ hết.

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ sau một hồi lâu, cậu mới chậm rãi nói:

"Tớ không có quyền lựa chọn."

Hà Anh cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.

Cô biết gia đình Minh có quyền lực cỡ nào.

Biết rằng, nếu họ đã quyết định, Minh sẽ không thể chống lại.

Nhưng...

"Còn tớ thì sao?" Cô thì thào, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Minh khựng lại.

Hà Anh cắn môi, siết chặt tay mình.

"Cậu nói rằng cậu muốn ở bên tớ." Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng bây giờ, cậu lại nói rằng cậu không có quyền lựa chọn?"

Cô cười nhạt.

"Vậy còn tớ thì sao, Minh?"

"Tớ có được quyền lựa chọn không?"

Khoảnh khắc đó, Minh cảm thấy tim mình nhói đau hơn bao giờ hết.

Cậu muốn nói với cô rằng cậu cũng không muốn đi.

Muốn nói với cô rằng cậu đã cãi nhau với bố mẹ suốt cả ngày hôm nay chỉ để giữ lại một cơ hội.

Nhưng cuối cùng, cậu không thắng được.

Dù cậu có thông minh đến đâu, dù cậu có tài giỏi đến mức nào... thì trước gia đình mình, cậu vẫn chỉ là một đứa con trai không thể tự quyết định số phận.

Và điều đó khiến cậu ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Minh bước đến gần cô.

Đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má cô.

"...Tớ xin lỗi."

Hà Anh cắn chặt môi.

Nhưng cuối cùng, cô không thể kiềm chế được nữa.

Cô nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.

Minh siết chặt vòng tay, ôm cô thật lâu.

Rất lâu.

Như thể muốn khắc ghi từng giây phút này vào tim.

Bởi vì cậu biết—

Sẽkhông còn nhiều thời gian nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com