Chương 20: Hi Vọng Giữa Bóng Tối
Hà Anh ôm Minh thật chặt, như muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu.
Minh không còn mạnh mẽ nữa, cũng không còn cố gắng che giấu nữa.
Cậu để mặc nước mắt rơi xuống vai cô.
Sau bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lần kìm nén—cậu không thể giả vờ được nữa.
Hà Anh vẫn ở đây.
Vẫn yêu cậu.
Vẫn muốn ở bên cậu, dù cậu có cố đẩy cô ra xa đến thế nào.
Nhưng...
Minh vẫn sợ.
Cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn bên cạnh cô nữa.
Sợ rằng nếu để Hà Anh bước vào thế giới đầy đau đớn này, cô sẽ không thể chịu đựng nổi.
Cậu không muốn cô phải khổ sở vì mình.
"Cậu về đi."
Minh khẽ đẩy Hà Anh ra.
Cậu gượng cười, nhưng ánh mắt không thể che giấu nỗi đau.
"Hà Anh, cậu không cần phải ở đây đâu. Cậu quay về đi, tiếp tục sống cuộc sống của cậu..."
Hà Anh lập tức lắc đầu.
"Minh, cậu có biết cậu đang nói gì không?"
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt cô.
"Tớ không muốn cậu lãng phí thời gian vì một người không chắc có thể sống tiếp như tớ."
Bốp!
Minh sững người.
Hà Anh vừa tát cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cô đánh cậu.
Nhưng nước mắt cô còn rơi nhiều hơn cả sự giận dữ.
"Cậu nói cái quái gì vậy, Minh?" Giọng cô nghẹn lại.
"Cậu có biết cậu quan trọng với tớ đến mức nào không?"
"Cậu có biết... tớ đã đau đớn thế nào khi nghĩ rằng cậu phản bội tớ không?"
Minh cắn môi.
"Tớ làm tất cả chỉ để cậu quên tớ mà sống tốt hơn..."
"Không có cậu, tớ không sống tốt được!" Hà Anh hét lên, nước mắt không ngừng rơi.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Minh, tớ không sợ cậu yếu đuối. Không sợ cậu bệnh tật. Không sợ bất cứ điều gì, miễn là cậu còn ở đây, bên tớ."
Cô nắm lấy tay cậu.
"Nếu cậu có phải chiến đấu với bệnh tật, thì tớ cũng sẽ chiến đấu cùng cậu."
Minh nhìn cô, trái tim rung lên từng nhịp đau đớn.
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại quan trọng với cô đến vậy.
Chưa từng nghĩ rằng, dù cậu có cố gắng đẩy cô đi bao nhiêu lần... cô vẫn sẽ quay lại.
Minh bật cười.
Một nụ cười vừa đau khổ, vừa nhẹ nhõm.
Rồi cậu vòng tay ôm cô thật chặt.
Cậu đã thua.
Thua trước sự kiên định của cô.
Thua trước tình yêu mà cô dành cho cậu.
Ánh sáng cuối con đường
Những ngày sau đó, Hà Anh ở lại nước ngoài để chăm sóc Minh.
Cô không rời cậu nửa bước.
Cùng cậu đi khám, cùng cậu điều trị, cùng cậu chịu đựng những cơn đau.
Minh ban đầu vẫn còn gượng ép muốn cô về nước, nhưng dần dần, cậu chấp nhận rằng cô sẽ không đi đâu cả.
Cô là ánh sáng duy nhất của cậu giữa những tháng ngày tăm tối.
Một năm sau
Sau bao nhiêu tháng ngày chiến đấu, cuối cùng... phép màu đã xảy ra.
Bệnh của Minh đã ổn định.
Dù sức khỏe cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng bác sĩ nói rằng cậu đã có cơ hội sống tiếp.
Ngày Minh xuất viện, Hà Anh nắm tay cậu thật chặt.
Cô cười rạng rỡ:
"Nhìn xem, tớ đã nói mà. Cậu không thể bỏ rơi tớ dễ dàng thế đâu."
Minh khẽ siết tay cô.
"Ừ."
Lần này, cậu sẽ không buông tay cô nữa.
Hai người quay về nước sau gần hai năm xa cách.
Ngày trở lại, Hà Anh kéo tay Minh đi qua những con đường quen thuộc, qua những góc phố đầy kỷ niệm.
"Cậu nhớ không? Ở đây chúng ta từng cãi nhau vì một ly trà sữa."
"Chỗ này cậu đã từng che mưa cho tớ."
"Còn ở đây... cậu đã nói thích tớ lần đầu tiên."
Minh nhìn cô, khẽ bật cười.
"Tớ nhớ hết."
"Cậu nhớ hết, vậy mà còn dám rời xa tớ sao?"
Minh khẽ siết tay cô.
"Lần này, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
Hà Anh nhìn cậu, ánh mắt long lanh.
"Nhớ lời cậu nói đấy nhé."
Minh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Lời hứa này... sẽ kéo dài cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com