Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình Cảm Chưa Được Nói Ra

Từ sau hôm đó, Hà Anh bắt đầu nhận ra một điều. Cô không còn cảm thấy "sợ" Minh nữa.

Thực ra, những buổi học nhóm với Minh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Mặc dù cậu ấy vẫn lạnh lùng, vẫn không bao giờ thừa nhận những điều tốt đẹp mình làm, nhưng cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ.

Minh bắt đầu giúp đỡ cô nhiều hơn, mặc dù mỗi lần giúp đều đi kèm một câu mắng nhỏ. Nhưng ít ra, cô không còn phải ngồi lại một mình trong thư viện làm bài tập Toán nữa.

Một hôm, khi Hà Anh đang chật vật với một bài toán khó, Minh thở dài, quay sang nhìn cô:

"Cậu không thể cố gắng một chút à? Nhìn lại bài giải này xem."

Cô ngước mắt lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Tớ đang cố gắng mà, không phải cứ cố là sẽ được đâu."

Minh nhướng mày, đôi mắt sáng như có thể xuyên thấu tâm hồn cô. "Vậy thì cậu sẽ mãi ở lại phía sau thôi."

Hà Anh cảm thấy nhói lòng. Cô biết Minh chỉ đang nói sự thật. Nhưng lời nói của cậu khiến cô càng cảm thấy tự ti hơn.

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ cố gắng." Cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm không bỏ cuộc.

Minh im lặng một lúc, rồi anh khẽ thở dài, chuyển qua giúp cô với một phong thái rất điềm tĩnh. "Để tôi chỉ cho cậu cách làm này."

Một lúc sau, Hà Anh nhận ra rằng bài toán không còn khó đến thế nữa. Cô ngẩng lên nhìn Minh, mỉm cười:

"Cảm ơn, Minh. Tớ sẽ cố gắng."

Minh chỉ nhún vai. "Là do cậu tự lực thôi."

Cô có thể thấy sự kiên nhẫn trong mắt cậu, dù cậu không nói ra. Và một phần trong lòng cô cảm thấy ấm áp.

Sau những buổi học căng thẳng, vào những buổi chiều rảnh rỗi, Hà Anh thường hay ngồi một mình trên sân thượng của trường. Cô thích yên tĩnh, thích nhìn bầu trời trong vắt và cảm giác tự do khi không phải lo lắng về việc học hành. Nhưng hôm nay, khi cô vừa bước lên sân thượng, lại nhìn thấy Minh đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Cậu lên đây làm gì?" Hà Anh lên tiếng, bước đến gần.

Minh không quay lại, chỉ trả lời vắn tắt: "Không muốn về nhà."

Hà Anh nhướng mày. "Cậu không phải sợ bài tập đấy chứ?"

Minh hơi nhếch mép, cuối cùng quay lại nhìn cô. "Không, chỉ là... nhà tôi hơi ồn ào một chút."

Hà Anh khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cô biết có những chuyện không phải ai cũng muốn chia sẻ. Cô chỉ ngồi xuống một góc, đưa mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, Minh nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lẽo như thường lệ. "Cậu nghĩ mình sẽ thành công chứ?"

"Hả?" Hà Anh ngẩng lên nhìn Minh, không hiểu câu hỏi.

"Trong việc học ấy." Minh giải thích. "Cậu có nghĩ sẽ đuổi kịp lớp không?"

Hà Anh cười nhẹ. "Có lẽ... nếu tớ cố gắng đủ, tớ sẽ đuổi kịp được."

Minh nhìn cô, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Cậu có khi còn giỏi hơn tôi đấy."

Hà Anh chớp mắt, không biết Minh nói thật hay chỉ đang trêu đùa. "Cậu đừng có mà lừa tớ, nếu tớ giỏi hơn cậu, chắc cậu phải chạy mất rồi."

Minh không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi quay lại với những suy nghĩ riêng của mình. Còn Hà Anh, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh hơn một chút.

Cô không hiểu vì sao, nhưng khi Minh cười nhẹ, lòng cô lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Mấy ngày sau, mối quan hệ giữa hai người vẫn là một bài toán khó. Minh không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cậu ấy vẫn lạnh lùng, thậm chí có lúc vẫn chê bai cô "ngốc nghếch", nhưng Hà Anh bắt đầu cảm nhận một sự quan tâm nhẹ nhàng trong từng hành động của Minh. Và cô cũng nhận ra rằng, chẳng phải chỉ có mình cô thay đổi. Minh cũng đã không còn hoàn toàn như trước.

Cô không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, một tình cảm nào đó đang bắt đầu lớn dần. Nhưng liệu có phải đó là tình yêu không? Cô không chắc.

Chỉ biết rằng mỗi lần Minh nhìn cô, dù là ánh mắt lạnh lùng hay vô tình, trái tim cô vẫn không thể tránh khỏi một nhịp đập thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com