Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Học Bá Độc Chiếm

Từ sau vụ bị Hoàng Minh "kiểm soát" chuyện ăn vặt, Hà Anh nhận ra rằng Minh đã thay đổi rất nhiều.

Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nhưng cậu ta bây giờ có vẻ quan tâm đến cô nhiều hơn mức bình thường.

Ví dụ như—

Hôm nay, khi Hà Anh vừa định chạy ra căn tin thì Minh đã chặn ngay trước cửa lớp.

"Đi đâu?" Cậu khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

"Ra căn tin mua trà sữa." Hà Anh chớp chớp mắt.

Minh nhìn cô một lúc, rồi thản nhiên nói: "Không cần. Tôi mua rồi."

Nói xong, cậu giơ một ly trà sữa lên trước mặt cô.

Hà Anh: "???"

Cô há hốc miệng, nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay Minh. "Khoan đã... cậu mua cho tớ á?"

Minh không đáp, chỉ nhét ly trà sữa vào tay cô, giọng điệu lạnh lùng: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Cầm lấy đi."

Hà Anh vẫn chưa hết sốc. "Nhưng mà... tại sao?"

Minh liếc cô một cái, rồi quay mặt đi. "...Chỉ là tiện đường thôi."

Hà Anh: "..."

Tiện đường?

Từ lớp cô ra căn tin là cả một quãng đường xa, hơn nữa Minh còn chẳng bao giờ uống trà sữa.

Tiện chỗ nào không biết?

Nhưng Hà Anh không vạch trần cậu, chỉ tủm tỉm cười, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm.

Mùi vị yêu thích của cô.

Cô chợt cảm thấy...

Hoàng Minh đúng là một người kỳ lạ.

Mồm thì cứ bảo lạnh lùng, nhưng hành động lại cứ quan tâm cô theo kiểu rất rõ ràng.

Cô lén nhìn cậu một cái, rồi khẽ cười.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Mấy ngày gần đây, Minh bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu của mình một cách lộ liễu.

Ví dụ như—

Một hôm, Khải lại tìm đến Hà Anh để hỏi bài tập.

"Tớ có mấy bài Toán này chưa hiểu lắm, cậu có thể giảng cho tớ được không?" Khải cười nhẹ.

Hà Anh đang định đồng ý thì...

Bốp!

Một quyển sách dày bịch được đặt mạnh xuống bàn giữa hai người.

Cả Hà Anh và Khải đều giật mình ngẩng lên—và thấy Hoàng Minh đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh băng.

Minh không thèm nhìn Khải, chỉ quay sang nói với Hà Anh: "Cậu còn chưa làm xong bài tập của mình mà đi giúp người khác?"

Hà Anh chớp mắt. "Ơ, nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết." Minh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. "Làm bài của mình trước đi."

Khải đứng đơ ra một lúc, rồi khẽ cười, nhún vai. "Vậy thôi để tớ hỏi người khác vậy."

Sau khi Khải đi rồi, Hà Anh quay sang Minh, nhíu mày.

"Cậu làm gì thế? Sao tự nhiên lại chen vào?"

Minh hờ hững lật sách. "Không thích."

Hà Anh: "Hả?"

Minh không nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường. "Không thích cậu ngồi giảng bài cho người khác."

Hà Anh tròn mắt.

Rồi rồi, lần này thì rõ ràng quá rồi nhé!

Cô nhìn Minh, rồi khẽ mỉm cười.

"Hình như... cậu đang độc chiếm tớ đấy, Minh."

Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ.

Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục lật sách.

Nhưng Hà Anh biết—

Minh đúng là đang độc chiếm cô thật.

Và lạ thay, cô... không hề thấy phiền chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com