Chương 8: Khi Học Bá Ghen Lộ Liễu
Kể từ sau hôm đó, Hoàng Minh càng ngày càng chiếm hữu Hà Anh một cách rõ ràng hơn.
Nếu trước đây cậu chỉ lạnh lùng quan sát từ xa, thì bây giờ, Minh chủ động xuất hiện bất cứ khi nào có người khác muốn tiếp cận cô.
Ví dụ như hôm nay—
Hà Anh đang ngồi ở sân trường, vừa ăn bánh mì vừa cười đùa với một nam sinh lớp bên cạnh. Cô bạn thân của cô đã nhờ cô chuyển đồ giúp bạn ấy, và thế là cô với cậu bạn kia tiện thể tán gẫu vài câu.
Mọi thứ đang rất bình thường, cho đến khi...
"Cậu ta nói chuyện gì với cậu?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Hà Anh giật mình quay lại—và thấy Hoàng Minh đang đứng đó, ánh mắt tối sầm.
Cô chớp mắt. "Minh? Cậu làm gì ở đây?"
Minh không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn nam sinh kia một cái, ánh mắt không mấy thân thiện, rồi mới quay sang Hà Anh.
"Tôi hỏi cậu, cậu ta nói chuyện gì với cậu?"
Hà Anh nhìn Minh một lúc, rồi đột nhiên... muốn trêu chọc cậu một chút.
Cô chống cằm, cười lém lỉnh. "À, cậu ấy rủ tớ đi ăn chè sau giờ học đó."
Mặt Minh tối sầm trong một giây.
"Cậu đồng ý rồi?" Giọng cậu trầm hẳn xuống.
Hà Anh nhún vai, giả vờ thản nhiên. "Cũng đang suy nghĩ."
Minh siết chặt quyển sách trong tay, đôi mắt thoáng lên một tia khó chịu.
"Không được." Cậu nói dứt khoát.
Hà Anh suýt bật cười. "Tại sao không?"
Minh nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cúi sát xuống, gằn từng chữ:
"Cậu là của tôi."
Hà Anh: "..."
Tim cô... hẫng một nhịp.
Đây có phải là tỏ tình không?!
Không kịp để Hà Anh phản ứng, Minh tiếp tục nói, giọng điệu vẫn vô cùng chắc chắn:
"Cậu không được đi với ai khác. Nếu muốn ăn chè, tôi dẫn cậu đi."
Hà Anh đơ ra.
Khoan đã, sao câu này nghe giống như... hẹn hò vậy?!
Cô nhìn Minh, thấy tai cậu đã ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Vậy là cậu ấy không đùa.
Minh thật sự đang ghen.
Hà Anh bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô chớp mắt vài lần, rồi cười khúc khích. "Vậy nếu cậu không dẫn tớ đi, tớ vẫn có thể đi với người khác đúng không?"
Minh nhíu mày. "Tôi sẽ dẫn cậu đi."
Hà Anh cười tủm tỉm. "Vậy là cậu đang hẹn hò với tớ à?"
Minh sững người. Một giây sau, cậu ho nhẹ, quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt cô.
"...Nếu cậu muốn nghĩ vậy cũng được."
Hà Anh: "!!!"
Trời ơi, học bá vừa thừa nhận kìa!
Mặt Hà Anh nóng bừng. Cô không nghĩ rằng mình chỉ định trêu chọc cậu một chút, ai ngờ lại khiến Minh nói ra lời này.
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Vậy... hôm nay cậu dẫn tớ đi ăn chè nhé?"
Minh không nhìn cô, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng. "Ừ."
Hà Anh cười rạng rỡ.
Vậy là hôm nay, cô có buổi hẹn hò đầu tiên với Hoàng Minh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com