CHƯƠNG 4
Không còn những vụ bắt nạt , đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm từ người khác . Có lẽ đối với cậu , đây chỉ là sự giúp đỡ đối với bạn học hay ..chỉ là đối với lòng bao dung của cậu khi thấy người khác bị đánh . Không biết từ lúc nào , lòng bàn tay tôi đã rướm một màu đỏ tươi , dù cậu chỉ là cơn gió thoáng qua giúp tôi nhưng tại sao tôi lại càng thêm đau , tôi không muốn cậu thấy tôi thất bại như thế nào , tôi yếu đuối ra sao , tôi không muốn cậu thương hại tôi .... Ngay trong khoảnh khắc ấy , nước mắt tôi trào ra . Dù bị đánh tôi cũng không khóc . Nhưng ngay lúc này như mọi lớp phòng thủ của tôi tan biến. Máu trong bàn tay, vì lau nước mắt, mà dính lên gương mặt tôi – trông thật thảm hại . Nhưng tôi lúc này hình như đã yêu cậu mất rồi , chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này , tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa , tôi càng không muốn vọng tưởng những thứ không thuộc về mình nữa.. Cậu tốt như vậy , làm sao có thể xiêu lòng trước một cô gái như tôi chứ .... Và rồi tôi ngất đi – ngất đi trong vòng tay ấm áp của cậu và những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com