Lời Khen
Snape sải bước ra khỏi lớp, vạt áo choàng đen xòe rộng như cánh dơi. Eden lật đật chạy theo, ôm chặt cuốn sách Độc dược trước ngực.
"Chúng ta chia ra tìm." Hắn nói nhanh, giọng không để lộ chút cảm xúc nào. "Ta sẽ đi về hướng cầu thang phía Bắc, còn trò đi..."
Nhưng rồi Snape dừng lại, xoay đầu nhìn Eden, ánh mắt chợt tối đi như đang tính toán điều gì. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một sự thật khó chịu: hắn biết từng ngóc ngách của lâu đài này, nhưng nếu gặp học sinh năm nhất thì liệu hắn có phân biệt được chúng hay không? Hoàn toàn không!
"Thay đổi kế hoạch." Giọng hắn trầm hơn một bậc. "Ta dẫn đường. Trò... nhận dạng."
Eden chớp mắt.
"Nhận dạng?"
"Đúng." Snape hất cằm về phía hành lang tối. "Khi ta tìm thấy bọn chúng, trò sẽ có nhiệm vụ nói cho ta biết đứa nào đáng mang về, đứa nào có thể bỏ lại."
"Nhưng... em tưởng là ngài biết thưa giáo sư? Ý em là..."
"Ta có thể nhớ nhưng ta phải nhắc lại một điều. Ta là bậc thầy độc dược, không phải người quản lý cây gia phả và ta không có nghĩa vụ phải nhớ mặt từng người. Nhất là khi có khả năng ta còn chưa gặp mặt bọn chúng!"
Eden không chắc hắn đang đùa hay thật, nhưng với cái vẻ mặt như sắp nổi cơn đó thì rất có thể là thật.
"Với cả đang trong giờ học, lỡ trò bị hiểu lầm là trốn tiết như anh trai trò thì phiền lắm"
Thế là cả hai bắt đầu cuộc "săn lùng" học sinh năm nhất. Snape đi trước, bước chân dài và chắc chắn, vạt áo quét sàn nghe soạt soạt. Eden theo sát phía sau, vừa phải nhanh chóng nhận diện những khuôn mặt trông có vẻ 'ngờ nghệch" trên đường, vừa phải chạy theo Snape thật nhanh để tránh tình trạng bị lạc, nhất là khi vị giáo sư kia không hề nhận ra sải chân của mình lớn như nào.
Đôi lần, Snape quay sang hỏi khi vô tình đụng phải một số học sinh mặc sai đồng phục:
"Thằng nhóc kia là Gryffindor à?"
"Không ạ, là Ravenclaw"
"Vậy bỏ lại. Quên mất... trừ Ravenclaw 10 điểm, tội sai đồng phục"
Hoặc:
"Thằng nhóc kia hình như nằm trong nhóm đi lạc phải không?"
"Vâng, thưa thầy."
"Tuyệt. Kéo nó theo."
Cứ như thế, cả hai lướt đi xung quanh lâu đài. Vừa trở thành một tổ tuần tra bất đắc dĩ vừa là một cặp thám tử lập dị: một người thuộc từng lối đi, một người thuộc từng khuôn mặt. Và dường như, trong cả buổi sáng đó, Eden là học sinh duy nhất được phép sánh bước ngang hàng với Giáo sư Snape mà không phải nhận bất kỳ lời châm chọc nào... hoặc có thể là chưa tới lúc...?
_____________________________
Khi tất cả học sinh của hai nhà Gryffindor và Slytherin được lùa trở về lớp đầy đủ, tiết học đã trôi qua gần phân nửa. Snape đứng tại bàn giáo viên, đôi mắt đen như hắc diện thạch lia khắp lớp. Khuôn mặt hắn đã sớm tái đi vì giận, nhưng sự giận dữ ấy không bùng nổ - thay vào đó nó lặng lẽ như một cơn bão ngầm, sẵn sàng ập đến một cách bất ngờ vào những lúc con người ta không phòng bị.
"Slytherin và Gryffindor... mỗi nhà trừ hai mươi điểm." Giọng hắn vang lên, lạnh tanh, như thể đang thông báo thời tiết.
Một vài tiếng rì rầm nổi lên, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi hắn tiếp lời:
"Và tất nhiên... cộng cho Slytherin năm mươi điểm. Vì một thành viên của nhà đã hỗ trợ ta tìm lũ học sinh..." hắn bỗng dừng lại, đôi mắt đen liếc sang Eden một cái trước khi nói tiếp "...đi lạc."
Ánh mắt của các Gryffindor lúc này như muốn bắn ra những tia lửa, nhưng Snape chẳng mảy may quan tâm.
"Độc Dược là một môn học đòi hỏi sự tinh tế và nghệ thuật. Ta sẽ không trông chờ gì ở việc có bất kỳ trò nào ở đây có thể hiểu được nó..." Hắn nói, giọng khô khốc. "Chỉ cần các trò không phá tan nơi này và tự đẩy mình vào bệnh thất thì đã là một điều rất tốt rồi. Bởi ta chưa từng dạy qua bất cứ khóa nào mà học sinh không làm nổ tung vạc, đặc biệt nhất là khóa của nhà... Eden"
Eden đơ người, cô chắc chắn rằng lời cảnh cáo ấy là giành cho mình. Có vẻ Snape thật sự không tin vào cái họ Eden...
"Mở sách ra, chúng ta bắt đầu bài học."
Không khí lập tức đặc quánh lại. Cái bóng của Snape đổ dài trên tường khi hắn chậm rãi bước xuống từng bàn một, đôi mắt đen quét từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác như thể đang chiêm nghiệm xem kẻ nào sẽ là con mồi xấu số đầu tiên.
"Tuyệt vời, cậu Thomas..." Snape dừng lại sau lưng một cậu nhóc Gryffindor tóc nâu, đang cầm đũa phép ngược đầu. "Hy vọng kỹ năng pha chế độc dược của cậu khá hơn kỹ năng cầm đũa, nếu không... khi kết hợp chúng lại, ta chắc chắn rằng cậu sẽ được nằm tại bệnh thất vài ngày"
Cậu bé đỏ mặt, úp đũa xuống bàn. Snape tiếp tục tìm con mồi mới.
"Ồ, cô Brown..." giọng hắn rít lên một cách mỉa mai. "Cho nhiều quả tầm gửi như thế, cô dự định mời cả lớp ăn món hầm sao? Công thức ở trong sách là dùng để điều chế dược, không phải để nấu ăn đâu. Mà nấu thì cũng chẳng ăn nổi."
Cô bé co rúm lại, cúi gằm mặt.
Snape quay sang một Slytherin tóc bạch kim - không phải Draco - và nở nụ cười như thể vừa phát hiện ra một sinh vật kỳ dị.
"Nott... Thật ấn tượng. Ta chưa bao giờ thấy ai đổ toàn bộ lọ nước sông Lethe vào vạc mà nó không phát nổ cả. Cậu sẽ được ghi danh vì sự may mắn ngu ngốc của mình đấy!"
Cả lớp im phăng phắc, nhiều Gryffindor đã bắt đầu đỏ hoe cả hai mắt. Hắn bước chậm rãi, đến bàn của Eden. Đôi mắt đen dừng lại ở cô bé một thoáng. Eden ngẩng đầu, tay đặt yên trên cuốn sách đã mở sẵn, từng trang được đánh dấu gọn gàng. Snape im lặng, khóe môi hơi giật như đang cân nhắc một lời nhận xét.
Nhưng thay vì nhận xét bình thường, hắn lại khẽ cúi xuống, thì thầm đủ cho Eden nghe:
"Tốt, không tệ giống Jacob."
Rồi hắn lướt qua, hướng đến nạn nhân tiếp theo. Eden chớp mắt, dường như không tin được là hắn vừa mới khen mình. Trong đầu cô bé chỉ thoáng qua một lý do duy nhất dành cho lời khen ấy... có lẽ Jacob quá tệ trong khoảng này nên khi thấy cô không làm nổ vạc hay làm bất kỳ điều gì sai. Snape cảm thấy... nhẹ nhõm?
_____________________________
Hơi nóng từ những nồi dung dịch còn vương trên đầu ngón tay, Eden thu dọn đồ đạc vào túi, định lặng lẽ rời khỏi lớp thì một giọng trầm lạnh vang lên từ bàn giáo sư:
"Lily... Severus Eden ở lại."
Bước chân cô khựng lại. Lớp học dần vắng, chỉ còn tiếng lách cách của mấy chiếc lọ thủy tinh khi ai đó bỏ quên nắp. Snape đứng dựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối lại như đang cân nhắc câu chữ.
"Ta có chuyện... muốn hỏi."
"Có gấp không ạ? Em còn có tiết học..."
"Nếu trễ giờ thì ta sẽ đưa trò tới đó" Snape bất ngờ cắt ngang lời cô bé "Giờ thì ngồi xuống ghế. Ta không muốn nói nhiều"
"Vâng"
Eden khẽ nuốt nước bọt, tiến lại chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Cô bé bắt đầu cố nhớ lại xem, từ đầu tiết học tới giờ mình có làm gì sai hay không và rõ ràng là không. Nhất là khi ban nãy giáo sư còn khen cô kia mà!
Eden ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay trước bàn giáo sư. Ghế hơi thấp, khiến cô phải ngẩng lên nhìn và từ góc độ này thì Snape trông như đang ngồi ở trên một bậc thang vô hình ấy. Hắn khoanh tay, bóng áo choàng đen rũ xuống, bao trùm cả khoảng bàn rộng.
"Có thể câu hỏi này hơi đường đột nhưng... ta không nhớ là mắt cha trò có màu lục. Nên ta chỉ muốn biết đôi mắt của trò..." hắn bắt đầu, giọng trầm và khô như giấy cũ "Là giống ai?"
Eden chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi tưởng chừng vô hại này.
"Ông nội em, thưa thầy. Bà em bảo rằng nó giống ông ấy, chỉ là em chưa từng gặp ông nội bao giờ..."
Đôi mắt đen của Snape hơi nheo lại. Trong thoáng chốc, Eden tưởng như ánh nhìn của hắn đang đã đâm xuyên qua mình để tìm lại một ký ức xưa cũ nào đó. Nhưng rồi ánh nhìn ấy biến mất, thay bằng một sự dò xét thận trọng.
"Còn Jacob Eden, thằng nhãi luôn tự hào vì đôi mắt 'thuần huyết' của nó ấy" Snape nghiêng nhẹ đầu. "Trò có biết lý do tại sao nó bị đuổi khỏi Hogwarts không?"
Câu hỏi của hắn làm Eden cứng người. Jacob là một cái tên không ai muốn nhắc đến trong gia tộc và đặc biệt là khi ở trường, cái tên đó luôn đi kèm với những câu chuyện nửa đùa nửa thật.
"Cha em kể rằng... anh ấy làm điều gì đó khá nghiêm trọng.
"Rất nghiêm trọng" Snape lặp lại, kéo dài từng âm, như thể đang nếm thử mùi vị của từ ngữ. "Đó là cách nói lịch sự nhất. Còn nếu nói trắng ra, Jacob Eden là nỗi khiếp sợ của nhiều giáo sư ở đây, kể cả với những người luôn nghĩ rằng mình không biết sợ là gì.
Hắn nói câu đó với vẻ mặt không rõ là chế giễu hay đơn thuần chỉ là nhắc lại về một câu chuyện cổ được lấy làm bài học răn đe người đời. Eden cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo.
Nhận thấy cô bé trông có vẻ rất căng thẳng khi nói về Jacob. Snape quyết định đổi hướng, giọng hắn dịu lại.
"Sáng nay, Draco Malfoy gọi trò là 'máu lai'. Tại sao trò không phản ứng?"
Eden có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cô bé khẽ thở dài.
"Cha em yêu cầu em phải cố gắng thân thiết với Draco. Vì cậu ta là vị hôn phu tương lai của em và một phần vì cậu ta nói đúng. Em thật sự là máu lai."
Có một thoáng im lặng nặng nề. Rồi Eden buột miệng hỏi:
"Vì sao thầy lại đứng ra nói đỡ cho em lúc đó? Em nghe bảo... bình thường thầy sẽ không bao giờ làm vậy."
Snape nhướng một bên mày, ánh nhìn sắc như mũi dao.
"Ta đã từng bị gọi là 'máu lai' khi còn là một học sinh. Nó rất khó chịu" hắn nói chậm rãi, từng chữ như một vết khắc vào đá "Và ta không ưa điều đó. Dù nó xuất phát từ một đứa 13 tuổi ngu ngốc thì ta vẫn sẽ khó chịu"
Eden gật nhẹ nhưng vẫn còn muốn hỏi tiếp. Bất chợt Snape rẽ sang chuyện khác.
"Tiết học tiếp theo của trò là gì?"
Cô bé thoáng giật mình.
"Bùa chú của giáo sư Flitwick ạ."
"Và trò nghĩ bây giờ là mấy giờ?"
Eden vội vã nhìn đồng hồ bỏ túi rồi trợn tròn mắt. Ôi Merlin trễ gần 15 phút rồi!
"Liệu thầy ấy có giết em không???"
Snape thở dài như thể đã quá quen với việc này. Mà thật ra điều đó đúng, nhất là với các Eden, dù là nhỏ lớn hay vừa thì đều vậy hết.
"Đúng là..." Hắn đứng thẳng, áo choàng quét mạnh xuống sàn. "Đi thôi. Ta sẽ nói chuyện với Flitwick, để ông ấy bỏ qua việc em trễ giờ."
Cả hai bước ra khỏi lớp, tiếng giày của Snape vang đều trên nền đá. Hắn nghiêng đầu, giọng khẽ mà đủ để Eden nghe:
- Nhưng đừng tưởng đây là đặc ân. Ta không có thói quen bảo vệ học sinh... trừ khi thật cần thiết. Và tin ta đi, Eden. Hôm nay ta làm vậy chỉ vì ta không muốn để Flitwick đứng trên bàn la mắng một đứa năm nhất. Đặc biệt là khi nó thuộc nhà Slytherin!
Eden cắn môi, không biết nên cảm ơn hắn vì chịu đứng ra giúp mình hay là khóc vì bị mỉa mai từ nãy đến giờ nữa. Chắc có lẽ là cả hai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com